Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Đừng khóc, nhất định anh sẽ quay về tìm em mà! Anh hứa đấy!"

"Ba tháng qua, anh thật sự rất vui khi được gặp em..."

"Khỉ Con à...em phải tin anh, nhất định anh sẽ quay về tìm em, anh sẽ người che chở cho em cả đời."

Lời hứa ấy, hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ quên.

Chỉ là, ngày tôi trở về, thì cánh cửa gỗ thông ấy, mãi chẳng bao giờ mở ra.

"Gia đình họ Lee ấy hả? Nghe nói sau khi bố họ mất vì tai nạn giao thông, thì gia đình trở nên tán gia bại sản luôn rồi, họ đã bán căn nhà gỗ lại, rồi chuyển đi nơi khác." - Đó là tất cả những gì tôi tìm kiếm được.

Thế giới bao la rộng lớn thế này, rốt cục chú khỉ nhỏ của tôi đang bơ vơ ở nơi nào?

Nghĩ lại thì công cuộc cưỡng bức của thời gian lên một con người thật tàn nhẫn, nhất là với những kẻ chẳng biết mình đang hít thở vì cái gì. Nhiều lúc băng qua những nghĩa địa trắng màu vôi, tôi tự hỏi liệu mình và những cái xác khô nằm đấy có gì khác biệt nhau?

Cuộc sống của tôi như một chuỗi ngày được lập trình sẵn bởi hai con người mà tôi hay gọi là bố mẹ, nực cười một điều là họ chẳng phải vợ chồng của nhau, nói cách khác, họ chỉ là vợ chồng trên tờ hôn thú.

Căn biệt thự sang trọng trong khu Gangnam mà tôi sống, có không biết bao nhiêu gã trai trẻ đã bước qua ngưỡng cửa cùng mẹ tôi, và bao nhiêu cô thư kí xinh đẹp bước vào cùng bố.

Trường tiểu học quốc tế tốt nhất Seoul, rồi trường trung học hàng đầu ở khu Gangnam, sau đó đến đại học Seoul đầy danh giá, cuối cùng là chiếc ghế giám đốc trong tập đoàn của bố, đó là tất cả những gì tôi bước qua suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời.

Thời tuổi trẻ của tôi trôi qua với rất nhiều cuộc tình, dù ngoại hình đủ làm điêu đứng khối cô gái trẻ, những bản ngã của tôi chưa bao giờ khiến tôi khát khao lên giường cùng phụ nữ,thay vào đó là những cuộc yêu đương sặc mùi tình dục với những gã trai tôi bắt gặp trong quán bar hay vũ trường, để ngăn lòng mình thôi nghĩ đến một bóng hình bé nhỏ, để đêm không trở nên dài đăng đẳng trong những nhớ nhung vô tận. Lạ một điều, những chàng trai ấy không ít thì nhiều cũng có vài điểm giống em.

Hai mươi bảy tuổi, tôi kết hôn, một cô gái môn đăng hộ đối theo ý bố mẹ, và một năm sau, thằng bé con kháu khỉnh chào đời. Dù chưa một lần thật sự thích thú mỗi khi ái ân cùng Minyoung, nhưng tôi cũng không muốn làm cô tổn thương, và làm nát cái gia đình hạnh phúc ấy, xét ra vợ con tôi đâu có tội, có chăng tội lỗi nằm ở tôi, một gã đàn ông phóng túng, thích lang thang trong thế giới của ái tình, nhưng lại cô đơn đến vô tận.

Vì tôi vẫn chưa tìm được em, chú khỉ nhỏ của tôi.

Ngày qua ngày niềm nhớ thương càng thêm khắc khoải
Nỗi cô đơn vẫn luôn siết chặt lấy anh
Mộng đẹp khi xưa bao giờ mới trở về ôm ấp từng giấc ngủ
Giá như anh có thể được gặp em một lần nữa

Giờ đây giấc mơ của hai mươi năm trước đã thành sự thật, chú khỉ nhỏ ấy đang cuộn người ngủ yên trong vòng tay tôi, trong một khách sạn năm sao sang trọng, giữa tiếng mưa rơi rả rích.

Chỉ là, chú khỉ con ngày nào có vẻ đã không còn cần một con cá Nemo chở che như hai mươi năm trước, cũng chẳng cần ai dẫn đường trong thế giới mênh mông này.

👍👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro