02. Chị À (Pêe săao)
Tôi tên là Rebecca, mọi người có thể gọi tôi là Beckie. Đúng vậy tôi là một diễn viên trẻ có hai dòng máu Thái và Anh. Năm nay tôi 20 tuổi và được sinh ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2002, nhỏ hơn crush của mình tận 4 tuổi. Ở trong phim thì Mon thần tượng Sam, còn ở ngoài đời thì tôi thần tượng Freen. Mà tôi thần tượng chị ấy còn hơn cả nhân vật trong phim nữa. Chị ấy là một người đặc biệt cho nên ngay cả ngày sinh cũng đặc biệt. Chính là ngày 8 tháng 8 năm 1998.
Nếu tôi thích chị ấy như vậy thì tôi chắc chắn mọi người sẽ hỏi tôi rằng chị ấy có thích tôi không, tôi biết là có, nhưng chị ấy có yêu tôi hay không thì tôi chưa biết.
Tôi phải lòng chị ấy từ khi nào nhỉ? Đôi khi mình thích một người từ khi nào cũng chẳng nhớ nữa. Chắc hẳn là lần gặp đầu tiên. Freen có một hào quang ấm áp và trìu mến, chỉ cần chị ấy ở gần, tôi liền cảm nhận được năng lượng tốt đẹp đó.
"Chị à..."
"Chị đây."
Giọng chị ấy đáp lại khi tôi gọi, nó rất trầm ấm và gọn gàng, chị ấy không thích nói quá nhiều như Khun Sam ở trong phim vậy. Có vẻ tôi là người chủ động nhiều hơn. Nhưng mà chẳng sao cả, tôi cảm nhận được chị ấy luôn đáp trả tôi vì cả hai rất tin tưởng nhau. Những cảnh hôn trong phim làm tôi thích chết đi được. Tôi hay liếc nhìn phản ứng của chị ấy khi chúng tôi quay video reaction.
"Quay phim xong rồi, chị có mệt lắm không?"
"Chị hơi mệt thôi, chị còn bận nhiều việc. Còn baby thì sao?"
Baby... Tôi mê mẫn những lần chị ấy gọi tôi như vậy. Trong lòng phấn khởi nhưng đôi khi vẫn buồn vì có thể đây là thói quen của chị ấy thôi.
"Em vẫn còn nhiều sức. Làm người lớn vất vả chị nhỉ?"
"Cố gắng thôi em."
"Đói..."
"Em muốn đi tiệc?"
"Chị muốn mời em đi tiệc chung đúng không?"
Tôi theo thói quen với nhân vật mà chúng tôi diễn. Freen hoàn toàn hiểu tính lém lỉnh của tôi nên sẽ buông lời trêu chọc.
"Xéo sắc."
"Đi cùng mọi người thôi nào."
Tôi thích hoạt động cùng mọi người lắm, được giao tiếp và mở mang tầm nhìn. Người đi cạnh tôi thì trái ngược hoàn toàn. Khi đứng trước ống kính có vẻ hoạt bát, nhưng đằng sau đôi mắt nâu là những điều bí ẩn. Có vẻ đây là lý do tại sao tôi bị thu hút bởi Freen. Tôi muốn tìm hiểu người này, tôi muốn được hoà... hoà hợp với chị ấy.
Theo thói quen tôi choàng tay qua ôm lấy cánh tay chị. Chị cũng theo thói quen kéo tay tôi ra rồi lấy bàn tay của mình đan vào năm ngón tay của tôi. Trông chúng tôi có khác gì tình nhân thật không.
"Lovers!"
"P' Nam!!!"
Chúng tôi giật thót khi Looknam đi từ phía sau đến rồi với tay đẩy hai đầu chúng tôi vào nhau. Đập hơi đau luôn ấy chứ. Sau đó Freen lấy tay phải xoa phần trán cho tôi.
"P' Freen có đau lắm không?!" Tôi muốn rưng rưng nước mắt.
"Chị ổn. Nhưng trán em đỏ rồi."
"khǎaw-thôot. Hai em biết chị là shipper lúc nào cũng đẩy thuyền Mon-Sam mà!" Looknam cười to muốn vỡ cả tai.
"Đi ra trước đi, đừng đi sau lưng bọn em. Chị làm đau Beckie rồi." Freen mắng nhỏ.
"Chị cũng làm đau P' Freen của em đó!" Tôi ấm ức.
"CỦA EM???" Looknam diễn chung nhưng rất hạnh phúc khi nghe chúng tôi thính nhau.
"Thì sao?" Tôi chu chu môi đáp.
Còn Freen thì cứ mở mắt tròn xoe đứng trời trồng nhìn tôi. Biểu hiện này làm tôi cũng không hiểu rõ chị ấy nghĩ gì hay muốn gì.
"Em đang đói đừng trêu em cắn đấy!" Tôi quay hẳn vào mặt Looknam, cau có đính chính.
"Em cắn bên kia kìa. Chị đâu phải bữa chính của em!" Looknam cười một cách biến thái.
"Owwww." Thật sự rất tức. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp nếu Freen có thể là bữa chính của mình.
"Nhanh lên kẻo mọi người đợi." P' Freen vẫn luôn khó tính.
"Chị à, cõng em được không. Em đói quá đi không nổi."
"Em nũng nịu thế, vừa nãy còn nói là người còn nhiều năng lượng."
"Không biết sao mỗi lần bên cạnh chị thì em bủng rủng tay chân."
"Chị đáng sợ vậy sao?"
Rồi chị cúi người xuống để cõng tôi ra xe. Cơ thể lực lưỡng này vừa mềm mại nhưng vừa ấm áp. Thích thật.
"Chị à..."
"Hmmm?"
"Chị không đáng sợ. Chị đáng yêu."
Tôi thì thầm vào tai chị, sơ hở thì tôi lướt nhẹ vành môi lên đó. Người này rất thơm, ngọt ngào thật.
"Beckieeee."
Mặt Freen đỏ ửng lên, tôi biết nơi đó của chị ấy rất nhạy cảm. Nhưng tôi thích trêu chị như vậy. Nếu chúng tôi luôn ở bên nhau như vậy thì tốt biết mấy.
"Freennnnn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro