Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Buổi hẹn hò đáng nhớ.

Sáng hôm sau~

Hôm nay là ngày nghỉ,tôi ra ngoài hòm thư để kiểm tra thì thấy một bó hoa hồng to bị nhét một cách khổ sở vào trong chiếc hòm nhỏ bé trước cửa nhà.

-"Cái! Chắc là fan của bố"

Tôi cầm lên định đem vô cho bố,tôi để ý đến cái điện thoại đắt tiền kẹp giữa bó hoa vẫn đang sáng. Trên đó hiện chữ "Tôi đến đón bạn." sau khi đọc xong đồng chữ ấy thì đột nhiên hai bụi cây hài bên hai người đàn ông mặc vest phi ra tóm lấy tôi mang đi.

Đến nơi trước mắt tôi là một công viên rộng lớn,nhưng lại chỉ có mỗi tôi và Thiên Phong.

-"Cậu đem tôi tới đây làm mống gì?"

-"Hẹn hò."-Anh ta trả lời rất nhanh chóng.

-"Hẹn hò? Nực cười! Sao cậu không chọn người khác giới mà lại chọn một thằng đàn ông cùng đi chơi?"

-"...Chẳng phải hôm qua cậu nói yêu tôi à?"

-"Thế à? Tôi chả nhớ~"-tôi nhún vai.

Thiên Phong không để câu tôi nói vào tai,nắm lấy tay và lôi tôi đi chơi đủ thể loại trò...Đầu tiên là tàu lượng siêu tốc

-"Nếu thấy sợ thì nắm tay tôi nhé"-Anh ta đưa tay cho tôi nắm,nhưng mị éo thèm nhé!

-"Tôi không sợ đâu!"

Nhưng khi kết thúc tay tôi lại nắm chặt lấy tay hắn ta! Thật đáng xấu hổ! Lúc trước tôi từng đòi nắm tay hắn,sau đó hắn viện rất nhiều cớ để không phải nắm tay tôi vậy mà...sao hắn lại tự nguyện vậy chứ?

Trò thứ hai là vào nhà ma,tôi từ chối vì trò lần trước làm tôi sợ đến phát nôn,lần đó suýt ngất...

Sau khi dạo chơi một phòng thì hắn ta đột nhiên chạy đến cửa hàng kem và mua một cây kem vị dâu (vị mà hắn ta thích)

-"ôi xin lỗi mình chỉ mua một cây kem này...hay là ta ăn chung nhé!"

-"Không sao...dù gì thì tôi cũng không thích vị dâu,cậu ăn đi (tôi ghét vị dâu bởi vì đó là vị hắn thích)

Trước kia tôi từng đề nghị đi chơi công viên,khó khăn lắm hắn đồng ý đi, tất cả tiền từ vé vào đến đồ ăn đều do mình tôi trả...duy nhất có que kem vị dâu là hắn tự mua và ăn một mình!

Thiên Phong hơi nhăn mặt rồi ném que kem đi lúc nào mà tôi không hay. Tôi đi đến cửa hàng tạp hóa hắn nhìn vào điện thoại...trên điện thoạt hình như có ai đó đang chỉ cách cho hắn cách hẹn hò...Ồ vậy là những hành động từ đầu buổi hẹn hò đến giờ hắn chỉ làm theo chỉ dẫn để lấy lòng được tôi? Tôi hơi mỉm cười,ấy chết! Sao mình lại vui vì chuyện đó chứ?! Ta mặc kệ,tôi chọn một chiếc móc khóa hình bông hoa hướng dương. Đưa cho cô bán hàng thanh toán thì cô ấy bảo đây là đồ miễn phí cứ lấy. Hừ! Tưởng tôi dễ bị lừa lắm ư? Thật ra hắn bao hết cả cái cổng viên này rồi nên tất nhiên là miễn phí toàn bộ

-"Cậu muốn đi mua quần áo không?"

-"nhà tôi không thiếu!"-nhà tôi giàu cũng có mức độ vì vậy gần như chả thiếu thứ gì...tôi chỉ giấu bạn bè nhà mình bình thường thôi~

-"thế à? Vậy cậu muốn đi đâu tiếp?"

-"về nhà!"-tôi nói

-"Lần đầu tiên mà tôi thấy có người giản dị như cậu đấy. Nếu là người khác thì sẽ mua rất nhiều đồ"- Thiên Phong nhìn tôi.

-"Tôi có đủ thứ mình cần rồi...Cảm ơn vì hôm nay, tôi về đây"

Vừa bước được vài bước thì Thiên Phong nói.

-"chờ chút đã! Tôi có món quà cho cậu"

Tôi dừng lại và quay ra phía sau thì đột nhiên Thiên Phong xịt thuốc mê vào mặt tôi. Tôi ngất đi ngày lập tức.

Khi tỉnh lại tôi thấy mình ở trên một chiếc giường to,sang trọng.

-"Mày tỉnh rồi à?"-Tiếng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngồi dậy và phát hiện ra mình đang bị trói với cơ thể không một mảnh vải che thân,Thiên Phong thì ngồi trên ghế bên cạnh giường nhìn tôi.

-"Cậu đang tính làm cái quái gì vậy?!"

-"Chưa từng có ai dám từ chối tao vậy mà mày lại...hừm! Thật thú vị~!"

Sự sợ hãi và những kí ức của tương lai ùa về.

-"Không...không thể nào...tại sao lại như thế được...!! Mình phải bình tĩnh..."-mắt tôi nhắm nghiền sau khi mở ra thì Thiên Phong đã ở trước mặt tôi.

-"Tao nên làm gì để trừng phạt cái tội hỗn láo của mày nhỉ?~"

Không thể nữa rồi! Lần này tôi không thể bình tĩnh được nữa rồi!!

                    ~Hết chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dcm