(8)
Mộ Thiển được Khải Lâm cho phép ở lại nhưng bị hắn ta hành hạ, ngược đãi.
Chỉ cần nó dám trái lời hắn, ngày hôm ấy nó phải làm việc quần quật cả ngày, sau đó còn không được ăn cơm.
Nhưng Mộ Thiển không hề nửa lời oán trách, vì nó yêu hắn, yêu một người vốn dĩ không hề yêu mình.
Nửa đêm, Mộ Thiển khát nước, bèn vào bếp lấy 1 cốc nước để uống, ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của Niên Y.
"Anh à, số tài liệu đất đai em gửi cho anh, anh nhận được chưa?"
"Đó là số tài liệu quan trọng, chỉ cần có nó trong tay, Hứa Thị nhất định phá sản!"
"Hứa Khải Lâm sẽ thân bại danh liệt, chúng ta có thể trả thù cho ba được rồi!"
Mộ Thiển há hốc mồm, không ngờ Niên Y chính là người tiết lộ thông tin của Hứa Thị.
Thảo nào mấy hôm nay trên mạng rầm rộ thông tin Hứa Thị tụt dốc không phanh, Hứa Khải Lâm không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài mỗi khi về nhà cũng mệt mỏi, lo âu.
Mộ Thiển suy nghĩ, bàn tay khẽ di chuyển trên bàn.
"Choangg..."
Chiếc bình hoa vỡ tan tành dưới đất.
Mộ Thiển vội vàng chạy về phòng, Cố Niên Y nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi bếp. Ánh mắt nhìn theo cái bóng của nó đầy mưu tính.
[...]
Mộ Thiển cả đêm trằn trọc không thể ngủ, 2 mắt thâm như gấu trúc.
Khải Lâm không hề tin nó, nói ra chuyện này chẳng khác gì đào lỗ chôn thây, nhưng nếu càng kéo dài, công ty của hắn nhất định sẽ phá sản.
Mộ Thiển suy đi tính lại, cách tốt nhất chính là tìm ra bằng chứng.
[...]
Nó quan sát đã hơn 1 tuần nay, Cố Niên Y thường lẻn vào phòng làm việc của hắn, hành động vô cùng khả nghi.
"Cô...đang làm gì vậy?"
Cố Niên Y giật mình. Đôi tay đang tìm kiếm gì đó bỗng dừng lại, quay người nhìn nó.
"Dọn dẹp."
"Dọn dẹp? Từ khi nào mà cô chủ cao cao tại thượng như cô phải làm những việc như vậy thế?"
Mộ Thiển nói khích, ánh mắt di chuyển ra đằng sau ả.
"Tôi...rảnh rỗi không có việc gì làm!"
"Cô đang giấu gì phía sau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro