Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản

15 tuổi

-Đình Vỹ, Em thích anh...! "_Tôi mỉm cười rạng rỡ  đưa món quà trên tay mình trước mặt anh ấy

Đình Vỹ  nhìn món trên tay tôi mấy giây, cau mày nhìn tôi lạnh lùng nói

-Tôi hận cô! 

Dứt lời anh rời đi.

Tôi thích anh ấy, còn anh ấy hận tôi hận cả gia đình tôi...

17 tuổi

Tôi quyết vẫn không từ bỏ, mặt dày theo đuổi anh ấy được hai năm, tôi đã thử thổ lộ cho anh ấy biết 

-Đình Vỹ, em thích anh... 

Tay tôi run run khi thấy anh ấy cầm món quà tôi đưa.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy, Đình Vỹ lạnh lùng nhìn tôi rồi ném món quà tôi đã kì công làm xuống đất..

Anh ấy cười nhạt nói

-Tôi sẽ không bao giờ thích cô, bây giờ và...sau này cũng vậy!

Dứt lời anh quay lưng rời đi.

Tôi nhìn anh ấy rời đi mà không kìm được nước mắt. Tại sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Tôi đã rất cố gắng nhưng...tại sao anh ấy vẫn không chấp nhận tôi chứ?

Tôi không kìm được hét lên 

-Đình Vỹ!!!! Tại sao...Tại sao vậy hả...?!

Anh ấy không dừng lại cũng không trả lời tôi, xung quanh tôi là tiếng xì xào  của mọi người xung quanh. Tôi quay đầu chạy đi, mặc những người xung quanh bàn tán về tôi.

Thấy bóng lưng của anh, tôi định lên tiếng hỏi bởi vì tôi không tin anh ấy ghét tôi, không có chút tình cảm nào với tôi.

Nhưng khi lại gần, tôi thấy anh đang ôm một cô gái và đang...hôn cô gái đó. Anh thấy tôi thì buông cô gái đó ra, lạnh nhạt nói

-Tôi đã có bạn gái,cô đừng làm phiền tôi nữa!

Cô bạn gái của anh ấy...là cô bạn thân xinh đẹp của tôi...Tôi cười tự chế giễu bản thân mình, tôi nghiêng đầu cố tỏ ra mình đang rất vui vẻ

-Thanh Nhi! Chúc mày hạnh phúc...mày nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé! Vì...bây giờ...tao đã không thể ở bên cạnh...mày nữa rồi..!

Tôi đi ngang qua bọn họ được mấy bước thì bật khóc...ít nhất ...tôi đã mạnh mẽ trước mặt bọn họ....

19 tuổi

Tôi bắt đầu một năm mới ở trường đại học, và...tôi lại gặp anh ấy. Chung lớp với anh ấy...Tại sao lại như vậy nhỉ? Anh ấy hơn tôi một tuổi mà...?

Anh ấy lại gần về phía tôi hỏi

-Băng Băng...Lâu rồi không gặp, em khỏe không?

Tôi không ngờ sau hai năm anh ấy vẫn có thể nhận ra tôi, tôi đã thay đổi rất nhiều...mà tôi cũng không hiểu tại sao...anh ấy cũng thay đổi rất nhiều mà tôi vẫn có thể nhận ra...

-Em khỏe ạ!

Anh lại gần đưa tay lên khuôn mặt gầy guộc của tôi, đôi mắt hiện lên vẻ chua sót

-Em...gầy đi nhiều rồi...!

...Đã qua 2 năm, nhưng tại sao? Một câu quan tâm của anh ấy...lại làm tôi đau đến như vậy chứ? Tôi vẫn chưa thực sự quên được anh ấy sao...?

-Anh cũng vậy..."_Tôi đáp

Tôi ngồi cách anh ấy 3 dãy bàn, tôi ngồi trên anh ấy, mỗi lần học tôi vô tình đã làm hành động như lúc trước đó là lén nhìn anh ấy, tôi vẫn không thể nào bỏ được tật cũ thậm chí tôi vô tình đã làm hai hộp cơm...thực sự lúc tôi làm tôi còn không nghĩ là tôi với anh ấy học chung lớp với nhau...Có lẽ..tôi đã không thể quên được anh ấy...cả những thứ anh ấy thích tôi đều không nỡ quên...huống chi là anh ấy...

Tôi...lúc đó đã nghĩ, mình có nên thử lại lần nữa không? Lần này chắc chắn tôi sẽ không còn thiệt thòi như lúc trước nữa đâu..Đúng không? Tôi nghĩ lần này chúng tôi có thể ở "bên nhau"...?

Thế là tôi quyết định một lần nữa theo đuổi anh ấy...Anh ấy mỉm cười xoa đầu tôi còn nói tôi cố gắng. Và nó đã nuôi hy vọng trong tôi

Nhưng lúc đó tôi không biết rằng...đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình..

21 tuổi

Tôi theo đuổi anh ấy hết đã được tám năm chưa lần nào anh ấy đồng ý , tôi lại lần nữa đứng trước mặt anh đôi tay tôi lúc này không cầm những món quà như những năm trước nữa. Tôi ngẩng mặt nhìn anh cười gượng nói

-Em yêu anh...!

Anh nhìn tôi lặng thinh không nói gì, nhưng đối với tôi đó có nghĩa là tôi đã bị từ chối, không sao cả dù sao tôi cũng đã cố gắng, nhờ việc này tôi cũng biết tôi rất giỏi chờ đợi rất giỏi trong việc kiên nhẫn.

Tôi dang hai tay ra  mỉm cười cho qua chuyện dù sao đây không phải lần đầu tiên tôi bị từ chối, tôi nói

-Dù sao em đã cố gắng! Ôm em một cái nào...Dù sao chúng ta cũng sắp ra trường rồi, coi như đây là cái ôm tạm biệt. Anh và em sẽ có cuộc sống tốt hơn!

Nếu như anh ôm tôi...có nghĩa rằng anh ấy vẫn còn tôn trọng tôi, vẫn "có thể " thích tôi "một chút"

Còn nếu anh không ôm tôi...có nghĩa rằng anh ấy hận tôi, chưa bao giờ thích tôi, một chút cũng không. Nếu như vậy tôi phải quên anh ấy đi

Tôi đã đưa ra suy nghĩ như vậy để bản thân bớt đau lòng, tôi nghiêng đầu nói

-Nào...anh định không ôm em lần cuối cùng sao? Dù sao em cũng cố gắng suốt tám năm còn gì...!

Anh ấy lại gần tôi cứ nghĩ anh ấy ôm tôi, mắt tôi sáng rực lên mỉm cười nhìn anh ấy.

Nhưng không..!! Anh ấy đã lướt qua tôi khuôn mặt anh lạnh như băng không thèm liếc nhìn tôi một cái...

Không sao...Tôi rất ổn...

Tôi bị rất nhiều lần...tôi đã quá quen rồi...!

22 tuổi

Anh chạy tới bệnh viện hơi thở nặng nhọc, cơ thể mệt mỏi. Anh nhìn người bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, chạy lại túm cổ áo ông ta hét lên

-Cô ấy sao rồi!! Cô ấy ổn không? 

Người bác sĩ lắc đầu trong vô vọng  rồi nói

-Thời gian còn ít, cậu hãy ở bên cô gái đó, nếu cậu quan tâm đến cô ấy!

Nói xong người bác sĩ rời đi, sau ông là bốn cô y tá để  giường bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên giường có một cô gái  gầy guộc, cơ thể thì thương tích đầy mình, kì lạ là tôi không thể nhìn khuôn mặt cô gái đó được. Đó là người quan trọng của anh à?

Anh đi lại gần giường cô gái đó, nắm lấy bàn tay cô gái đó. Khuôn mặt anh mang vẻ buồn khó tả, anh chưa bao giờ để lộ khuôn mặt đó vì anh vốn là người rất lạnh lùng và vô tâm.

Anh nói dù cô gái đó không thể nghe 

-Xin em đừng bỏ anh...xin em đấy...anh sai rồi...! Anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi em...Làm ơn hãy tỉnh lại vì anh...

Đình Vỹ anh chưa bao giờ cầu xin ai, chưa bao giờ quỳ xuống trước ai nhưng vì yêu cô gái này, anh đã bỏ hết cái tôi của mình cầu xin cô ấy tỉnh lại...Đáng tiếc rằng...cô gái ấy không thể nghe được những gì anh nói.

22 tuổi

Anh bây giờ đã khác xưa rồi, anh đã có hai, ba sợi tóc bạc. Nhưng thứ vẫn không thay đổi là anh vẫn đến thăm cô gái đó, dù nắng mưa dù có bận đến mức nào. Mỗi lần anh đến đều kể một câu chuyện về anh và cô ấy và câu chuyện ấy rất giống tôi và anh ấy...chỉ có điều...

Năm cô ấy 15 tuổi anh dù từ chối cô, nhưng lúc cô rời đi khỏi chỗ đó anh đã quay trở lại lượm món quà cô ấy ném trong thùng rác kia mang về nhà và giữ nó như một kỉ vật vô giá.

Còn năm cô ấy mười bảy tuổi, anh từ chối cô ấy hất hộp quà cô ấy tặng anh xuống đất rồi rời đi. Cô gái đó đuổi theo anh, vô tình lúc đó cô bạn thân của cô gái đó đi ngang qua và trùng hợp là cô bạn thân của cô gái đó (Hà My) cũng thích anh. Anh ôm lấy Hà My hôn, tôi thấy cô gái đó rất mạnh mẽ dù thấy nhưng vẫn bình tĩnh nói Hà My  giữ sức khỏe rồi rời đi. Sau khi cô gái đó đi khuất, anh đã chạy lại lượm hộp quà của cô gái đó kì công làm tặng anh kia. Đó là bánh gato, dù đã nát bét, rớt đầy xuống đất nhưng anh vẫn ăn và cho rằng đó là món ngon nhất anh từng ăn...

Sau chuyện đó cô gái này qua mĩ không một chút tin tức nào về cô gái này, thậm chí ba mẹ cô còn không biết. Anh đã vô cùng đau buồn, anh đi nhậu rất lâu. Lúc đi về thì anh không thể nhận thức được gì nên đã bị tai nạn giao thông, anh đã phải ở bệnh viện một năm để chữa trị và mất bốn tháng để anh có thể đi lại. Đến lúc quay trở lại thì anh mới hay tin cô gái đó đã trở lại và đang học trường đại học KJ. Anh đã mua bằng cấp 3 để có thể theo kịp cô. Thấy cô anh đã rất vui, lúc cô gái này nói sẽ cố gắng theo đuổi anh lần nữa đầu óc anh như muốn nổ tung. Anh rất vui vì cô vẫn còn yêu anh. 

Năm cô gái này 21 tuổi, ba mẹ cô gái này đã đến ném tiền vô mặt anh và nói tránh xa cô ra nếu không làm như vậy ba mẹ em gái anh sẽ gặp chuyện. Anh đồng ý làm theo lời họ vì họ nói sẽ gã cho cô một chàng trai giàu và tốt hơn anh và anh đừng lo. Anh bước ra khỏi nhà cô thì gặp cô gái đó đang về nhà, thấy anh cô gái đó đã rất vui, cô gái đó thổ lộ như lời hứa anh đã không đồng ý thậm chí anh còn không thể mở miệng từ chối cô gái đó. Anh lướt qua cô gái đó rồi rời đi thật nhanh. Cô gái đó đuổi theo, không may có một chiếc xe tải chạy tới cô gái không để ý và

...

-Vũ Hoàng Băng Băng...Anh yêu em...trước giờ anh vẫn yêu em...anh chưa bao giờ muốn em bị tổn thương. Nhưng tại anh không có gì trong tay, anh sẽ không thể nuôi em được không thể cho em cuộc sống tốt được...anh xin lỗi..Băng Băng...xin em...xin em hãy tỉnh lại...vì anh...! "_" Anh cất tiếng 

Anh khóc nấc lên ôm lấy tay tôi, tiếng tút vang lên trong tĩnh lặng..Cô gái nằm trên giường bệnh đó là tôi... Vũ Hoàng Băng Băng...

Thì ra người anh yêu từ đó đến giờ vẫn là em.. Đáng tiếc thay chúng ta có duyên mà không có phận 

Đình Vỹ...Em vẫn luôn yêu anh, em bây giờ không còn ở đây đợi anh nhưng em sẽ đợi anh một nơi khác...Nếu chúng ta gặp nhau một lần nữa ở một nơi khác, em và anh có thể làm lại từ đầu được không?! Em hy vọng lúc đó anh không từ chối em nữa...

...

Anh nhìn vào bia đá lạnh lẽo kia mỉm cười khẽ nói

-Băng Băng...đợi anh một thời gian ngắn thôi...anh sẽ xuống đó với em. Sẽ sớm thôi, đừng bỏ đi nhé...! 

Anh đặt tờ giấy xét nghiệm xuống hiện lên sáu chữ ung thư não giai đoạn cuối.

End.

                                                                                                                                                                       9/20/2019








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản