Chương 5
1 tháng sau
Cô đã ở bệnh viện suốt 1 tháng, nhưng anh lại không có lấy một lần đến thăm cô. Sau cái hôm cô bị thương đó, cô đã cho rằng anh có tình cảm với cô, đang quan tâm đến cô. Nhưng cho đến nay thì cái ý nghĩ đó lại là một thứ sai lầm, thật buồn cười.
Sau khi cô về nhà được mấy hôm thì cô ta cũng từ bệnh viện trở về. Từ sau khi trở về cô ta cứ lúc điên lúc tỉnh. Khi điên lên thì lại đến tìm cô vừa đánh vừa lớn tiếng kêu:
-" Cái đồ xấu xa, ác độc, mau trả con lại cho tôi. Trả đây, mau trả đây."
Đánh đủ rồi thì cô ta lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như thế ngày qua ngày, trên người cô đầy rẫy những vết thương. Vết thương củ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Cứ thế mà lặng lẽ khóc một mình. Rơi rất nhiều, nhiều đến mức cô không thể đếm được cô đã khóc bao nhiêu lần. Anh cho dù đã biết được nhưng vẫn im lặng không nói gì, kể cả nhìn thấy cũng cũng lạnh lùng bước đi bỏ mặc cô.
Thời gian vẫn trôi đi
Tại tập đoàn LHI
Trong căn phòng dành cho tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Anh đang tâm trung làm việc thì tin nhắn điện thoại vang lên. Xem xong mặt anh tối sầm lại, nhanh chóng rơi khỏi tập đoàn và quay về nhà. Vào nhà anh bước nhanh tới phòng cô ta, đưa tay định mở cửu thì lại nghe được giọng cô ta cất lên:
-" Vương Thiên Hạo, hắn ta đúng là một tên ngốc mà bị đâm sau lưng mà lại không biết còn tin em vô điều kiện như vậy chỉ cần là lời em nói thì hắn ta nghe theo răm rắp. Kể cả đứa con đó nữa nó vốn không phải là con của hắn mà là con của anh, thật đúng là ngu ngốc mà. À mà em cảm thấy hắn ta hình như có tình cảm với con nhỏ đó rồi. Trước khi hắn ta nhận ra thì anh mau chóng xử lý cô ta đi."
Đang nói chuyện điện thoại vui vẻ thì cánh cửa phòng mở, cô ta ngạc nhiên nhìn sau đó là hoảng sợ. Nhanh chân chạy tới chỗ anh nói:
-" Hạo anh nghe em nói chuyện này...."
Lời nói còn chưa dứt thì anh đã hất mạnh cô ta rồi đưa tay bóp cổ cô và nói:
-" Hạ Yến Vy, uổng công cho tôi yêu thương tin tưởng cô như vậy mà cô lại có thể đâm sau lưng tôi."
Cô ta lên tiếng nói:
-" Hứ...nếu trách thì...trách anh quá ngu xuẩn...cho dù bây giờ...anh có biết được thì đã sao...anh cũng không thể quay về bên cô ta...được đâu."
Anh như nghĩ tới điều gì, buông cô ta ra vội vàng rời đi chạy đến phòng tìm cô. Mọi thứ trong phòng đều nguyên vẹn nhưng lại không có cô. Anh như muốn phát điên cho người đi tìm cô. Lên xe rời khỏi. Nhưng vừa đi tới đầu đường thì bị đám đông phía trước chặn lại. Mọi người đều đang bàn tán xôi nổi. Hình như vừa xảy ra tại nạn ở đây và nạn nhân là một cô gái trẻ. Bước xuống xe anh bất tri bất giác cất bước đến chỗ đám đông xen qua đám người kia. Để rồi nhìn thấy thứ anh sợ nhất đó là cơ thể cô nằm trong một vũng máu. Bên cạnh là cái bánh kem đã bị rớt văng ra ngoài trên đó có một dòng chữ tuy đã bị nhoè đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy được:' Thiên Hạo, chúc mừng sinh nhật'. Tại sao anh đối xử với cô như vậy mà cô vẫn đối tốt với anh như thế chứ. Chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh và đầy máu của cô. Anh đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của cô cất giọng run rẩy nói:
-" Linh Tuyết...em sao vậy...em mau mở mắt ra nhìn anh đi mà. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em muốn làm gì cũng được, đánh anh, mắng anh cũng không sao...nhưng xin em đừng im lặng như vậy...cầu xin em mà... LINH TUYẾT"
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống và cô đã rời xa anh mãi mãi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro