Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

   1 tháng sau

  Anh cùng cô ta ra ngoài, đến khi quay về nhìn hai người bọn họ đều rất vui, nhìn thật giống như chính cô ta là vợ của anh. Anh dìu cô ta lại ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống rồi lớn giọng gọi cô:
-" Triệu Linh Tuyết, cô ra đây cho tôi"

  Lúc đó cô đang loay hoay dưới bếp nghe anh gọi, không cẩn thận làm đứt tay. Máu chảy ra rất nhiều nhưng vì sợ anh sẽ giận nên cô mặc kệ cái tay đang chảy máu kia chạy tới chỗ cô ta và anh. Thấy cô ra anh bực bội lên tiếng:
-"Cô làm mà lâu vậy hả."
-"Xin lỗi, lúc nãy em..." cô nói còn chưa hết câu thì anh đã lên tiếng không cho cô giải thích gì.
-"Yến Vy cô ấy đã có thai rồi cho nên cô tốt nhất là chăm sóc cho cô ấy đừng hòng mà giở trò nữa, nếu như con của chúng tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu nhớ lấy."
  Nghe anh nói xong cô chỉ im lặng nén nỗi đau không đáp. Thấy cô đứng đó không nói gì anh bước đến nắm chặt lấy tay đang chảy máu của cô nói:
-" Sao không Trả lời cô bị câm à"
  Cô nhíu mày vì đau cắn răng để không phát ra tiếng kêu đau, rồi cô từ từ lên tiếng nói:
-" Được em biết rồi. Em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cho...con của hai người."
  Anh buông tay cô ra quay lại bên cô ta ân cần bảo:
-" Yến Vy, em phải nghỉ ngơi thật tốt biết chưa, bác sĩ đã dặn rồi là em không nên vận động mạnh sẽ rất có hại cho em bé."
-"Dạ em biết rồi" cô ta nở nụ cười đáp
  Rồi đưa mắt nhìn cô nở một nụ cười đầy giả tạo cùng với đắc ý nói:
-"Chị, sau này em phải làm phiền chị rồi"
    Nói xong cô ta nhìn anh bảo mệt muốn đi nghỉ thế rồi anh cùng cô ta về phòng. Một lúc sau anh bước ra và đến thư phòng làm việc. Trong lúc làm việc thì anh thấy trong tay mình có máu, anh cho rằng đó là của cô ta nên đã quay lại phòng xem cô ta bị thương ở đâu. Nhưng khi kiểm tra lại thì thấy cô ta vốn không có vết thương nào cả. Rồi trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cô nhíu mày khi anh nắm lấy tay cô:
-(Cô ấy bị thương sao, lúc nãy có phải hơi mạnh tay hay không. Nhưng mà tại sao mình lại đi quan tâm cô ta làm gì chứ, cô ta như thế nào vốn không liên quan đến mình.)
  Rồi quay trở lại thư phòng tiếp tục công việc.

  Từ lúc cô ta có thai cho tới nay thì đã được hơn 2 tháng rồi, cô vẫn luôn không thể nhịn được mà đưa mắt nhìn vào bụng cô ta nơi đó chứa một sinh mạng đang được hình thành cho nên cô có thể thấy rõ được bụng cô ta có nhô ra một chút so với trước kia. Nhưng dạo này cô cảm thấy bụng cô ta cứ như đã trở về như lúc trước. Nhưng ý nghĩ đó đã bị cô loại bỏ ngay, cười khổ cho rằng chính mình đã nghĩ nhiều. Rồi vào hôm đó cô ta kêu cô tới mép cầu thang để nói gì đó. Nhưng đợi rất lâu cô ta lại không nói gì. Đến khi cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cô ta cầm lấy tay cô chạm vào cô ta. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng rầm một phát cô đưa mắt nhìn thấy cô ta nằm trong một vũng máu đưa mắt nhìn ra cửa yếu ớt lên tiếng
-" Hạo....cứu em....cứu...con của chúng ta."
  Anh đã đứng đó và tận mắt nhìn thấy tất cả, đến khi nghe được giọng yếu ớt của cô ta anh mới tin đây là sự thật. Nhanh chóng đến chỗ ôm lấy cô ta rời đi trước khi rời đi còn quay lại nhìn cô với anh mắt giết người kèm sau đó là lời cảnh cáo:
-"Triệu Linh Tuyết không phải tôi đã từng cảnh cáo cô rồi hay sao, tôi nói được làm được."
  Nói xong ôm cô ta rời khỏi. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại cô mới chậm rãi mở miệng nói:
-" Em không có đẩy cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc