Tôi không cần
Đã một từng trôi qua, cô không còn gặp lại Kỉ Thiên Vương nữa, cô cảm giác như trống vắng một đều gì đó. Cô vô thức nhìn quanh quán bar tìm anh.
Hôm nay, cô nhảy rất hot, mỗi khi tâm trạng không tốt cô đều sả xuống sàn nhảy. Cô đang nhảy hăng say thì bổng có một bàn tay ôm ngang eo cô.
Quay mặt lại thì thấy người đó là Kỉ Thiên Vương, anh mặt một chíếc áo vet màu đen, hai tay đang ôm eo cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến vùng eo trần trụi của cô làm cô đỏ mặt.Từ đên đầu một giọng nói trầm ấm vang lên.
- " Em có còn nhớ tôi không".
Lần đâu tiên cô được một người đàn ông ôm như vậy, Đào Mộc ly cố tình đẩy anh ra xa.
- " Anh Kỉ, anh buông tôi ra trước đã".
-" Em trả lời câu hỏi của tôi trước đi".
Kỉ Thiên Vương dở giọng chiêu ghẹo.
- " Tôi nhớ, anh là Kỉ Thiên Vương ".
- " Em không biết tôi nhớ em đến thế nào đâu".
Anh úp mặt vào lưng cô, hút mùi hương trên cơ thể cô.
Cô vùng vẩy như muốn thoát ra, thì bất ngờ một bờ môi lạnh lẽ ngậm lấy môi cô. Đầu môi anh uớt át, đưa đầu lữa vào miệng cô, đoạt đi hơi thở từ cô. Sau khi hút hết khí dưỡng từ Đào Mộc ly, cuối cùng anh cũng nhả môi cô ra.
Đào Mộc Ly đẩy anh ra xa mình nhưng bị anh kéo cô ngược lại , gương mặt cô đặp vào lòng ngực gắn chất của anh.
- " Tôi thích em rồi, hãy dọn về sống chung với tôi".
- " Anh Kỉ anh đang có ý định bao nuôi tôi à.
- " Em nghĩ vậy cũng không sai".
- " Tôi không cần anh bao nuôi, đừng xem thường tôi như vậy".
- " Đừng trả lời tôi vội như vậy, em nên suy nghĩ cho kĩ ".
.......
- " Em nên biết phong cách làm việc của tôi, những thứ mà tôi muốn tôi điều phải có, em cũng không phải là ngoại lệ ".
A
nh nói xong liền thả eo cô ra, quay mặt bỏ đi, bỏ lại cô một mình trên sàn nhảy.
[ Tập đoàn Kỉ gia ]
Kỉ Thiên Vương đang phát hỏa vì tới h này cô còn chưa chịu gọi điện cho anh . Kiên nhẫn của anh còn có giới hạn. Nếu cô đã cứng đầu không chịu tìm anh thì anh sẽ đi tìm cô vậy.
Cô đang lạc giữa dòng suy nghĩ thì
KÉT......
Một chiếc xe phanh gấp về phía cô . Cô hoảng sợ ngả xuống đường. Ngẫng mặt lên thì cô chông thấy Kỉ Thiên Vương anh đang đậu xe chấn đường của cô . Anh buớc xuống xe đỡ cô dậy.
- " Anh kỉ, anh muốn gì".
- " Em chưa trả lời đề nghị của tôi. Kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, em nên biết điều đó"
- " Anh yêu tôi rồi sao ".
- " Tôi muốn em là của tôi, làm nguời phụ nữ của tôi và em chỉ được thuộc về tôi, riêng tôi mà thôi".
Mộc Ly hiểu gần nếu bây h từ chối anh thì cô sẽ không được yên thân, đồng ý hay không thì cô nghĩ là không vì cô còn quá nhỏ. Kỉ Thiên Vương không đợi cho cô suy nghĩ lâu liền bế cô nhét vào xe.
Cô cảm thấy hơi sợ, băn khăn hỏi.
- " Anh đưa tôi đi đâu vậy, khách sạn sao".
Nghe cô hỏi xong anh áp môi mình lên môi cô, khiến cho cô không có cơ hội từ chối, đầu lữa anh thăm dò vào trong khoang miệng cô.
Nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng nóng thì anh mới chịu tha cho cô .
Bàn tay của anh vút dọc từ đùi lên. Chân váy bị anh vén lên tận thắt lưng. Bàn tay hư hỏng của anh đưa vào trong quần lót, chọc vài cái. Cô bắt lại bàn tay anh.
- " Chúng ta...... Chúng ta đi khách sạn.
Anh cầm lấy tay cô đưa lên chiếc quần của mình. Nơi đó đã sớm to tướng. Nóng đến bỏng tay. Giọng nói của anh cuống màu dục vọng.
- " Không kịp nữa rồi.
Kỉ Thiên Vương kéo dây thắc lưng, kéo khóa quần anh cởi chúng một cách nhanh chống, " tiểu đệ" xuất hiện. Đào Mộc ly cũng không ngại ngùng trong chuyện nam nữ. Thậm chí cô còn rất mong chờ nhưng.
- " Anh nhẹ thôi....... Tôi là lần đầu tiên".
- " Tôi sẽ thật nhẹ nhàng".
kỉ Thiên Vương nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra. Anh nâng mông rồi nhẹ nhàng áp xuống.
- " Um..... A...... Umh".
- " Bé ngoan, em thả lỏng chút".
Tia nắng hồn hôn rực lữa bao phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau. Cùng chiếc xe không ngừng lắc lư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro