CHAP 2 : SỐ PHẬN
Anh đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng trợ lí đi vào, trên tay cậu ta còn cầm một bộ hồ sơ. Báo cáo :
- Tô tổng! Tôi đã điều tra về cô gái kia rồi. Cô ta tên là Lưu Tình, năm nay 25 tuổi, là con gái thứ hai của Lưu gia
- Được. Cậu mau để xuống rồi ra ngoài đi
- Vâng.
Khi trợ lí đã ra ngoài, anh cầm lấy bộ hồ sơ, mở ra và đọc từ đầu đến đuôi tờ giấy sơ yếu lí lịch của cô, khẽ nhếch môi cười :
- Lưu Tình....Cái tên thật hay đấy.....Sắp có trò vui rồi đây...
Sát khí lạnh tanh tỏa ra khắp phòng khiến người ta cảm giác lạnh cả sống lưng. Nếu bây giờ có ai đi vào phòng làm việc của anh, chắc mồ hôi sẽ nhễ nhại trên trán vì bị vẻ lạnh lùng như tảng băng của anh làm run sợ quá.....
Không biết người đàn ông này, lại tính làm cái gì nữa đây? Con người này, quả thật lúc nào cũng khó đoán.
Ở một diễn biến khác.....
"Hắc xì" ..... "Hắc xì"
- Mẹ kiếp. Rốt cuộc là ai nhắc tên mình, làm mình hắc xì liên tục. Lẽ nào mình đắc tội với ai sao?
"Chátttt"
- Chị....sao chị lại đánh em?
Vừa mới về tới nhà, cô liên tục bị hắc xì, còn chưa kịp nghĩ ra bản thân đắc tội với ai thì đã bị một bạt tai giáng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đó...
- Tao hỏi mày. Tao bảo mày đi mua đồ lúc mấy giờ?
- Dạ....dạ là 8 giờ.....ạ....Nhưng....
Chưa để cô nói câu, ả ta đã túm tóc cô ngửa lên, mắt hướng về chiếc đồng hồ treo tường kia.
- Á....á...á....Chị....chị tha cho em
- Tha sao? Mày nhìn thử xem, nhìn thử bây giờ là mấy giờ hả? Tao kêu mày đi mua lúc 8 giờ, mà tới 9 giờ mày mới về. Có phải mày muốn tao đói chết đúng không?
- Tại lúc nãy, có người đụng trúng em, khiến đồ rơi hết xuống đất, nên em phải nhặt lên, mới về trễ như vậy ạ. Mong chị tha cho em.
- Mày tưởng tao là con nít, là đứa trẻ lên ba à? Mày nghĩ tao sẽ tin sao?
- Em....Em nói thật mà
Dù cô nói cỡ nào, ả cũng không thèm tin cô. Cũng phải, ả rõ là đang muốn kiếm chuyện với cô mà. Tin sao được...
- Tao nói cho mày biết, hôm nay là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau, thì hãy chuẩn bị tinh thần coi chừng với tao đi là vừa.
Rồi, ả thả tóc cô ra, bỏ đi. Để lại cô một mình ngồi bệch xuống sàn nhà. Cô khóc.
Không phải cô khóc vì đau thể xác. Mà cô khóc vì cô đau ở trong tim. Đó là người chị ruột thịt máu mủ với cô sao? Hai người là chị em cùng huyết thống mà. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Hay... Vì cô và cô ta không cùng chung một mẹ sinh ra?
Cô khóc nhìn thật thương tâm. Những người giúp việc ở đó thấy vậy, chạy tới đỡ cô đứng lên.
- Nhị tiểu thư, cô không sao chứ?
Cô đứng dậy, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má kia.
- Tôi không sao. Các người không cần quá lo cho tôi đâu. Tôi ổn mà.
Nói là ổn, nhưng thật ra cô không ổn tí nào cả. Trong cô, hiện giờ đang rất đau. Cô thật sự không thể nào ngờ người chị gái ruột của mình lại đối xử với mình như vậy. Trước kia, lúc còn nhỏ, tình cảm chị em của hai người rất tốt cơ mà....
Tuy cô nói vậy, nhưng những người giúp việc đó đều biết rất rõ là cô đang rất không ổn. Họ làm việc ở đây lâu rồi, chứng kiến cô lớn lên từng ngày. Chẳng lẽ, họ còn không biết những điều này sao. Chỉ là, họ biết cô sẽ không nói, nên mới không cố gặng hỏi tiếp.
Cô từ nhỏ, đã là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, hoạt bát, và có chút bướng bỉnh. Cô luôn mang tới điều vui vẻ cho mọi người xung quanh. Vì thế, trong ngôi nhà này, ai ai cũng đều quý mến cô, quý mến cô chủ đáng yêu của họ. Cha cô cũng rất yêu thương cô. Có lẽ, chính điều này, đã khiến cho cô luôn bị cô chị gái của mình đố kị. Cô ta hận cô đến thấu xương. Hận vì từ nhỏ cô đã giỏi giang hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta. Hận vì dù cho cô là một cô gái bướng bỉnh, ương ngạnh, nhưng mà mọi người xung quanh ai ai cũng yêu quý cô.
Cũng vì thế, ả chị gái kia mới thường xuyên tìm mọi cách bắt nạt cô, ức hiếp cô, và gây khó dễ cho cô.
Đứng trước mặt ả, cô thật sự rất sợ. Cô sợ ả sẽ làm hại cô. Cô sợ ả sẽ đánh cô. Sợ lắm....Cô thật sự rất sợ...
Có một lần, ả nói cô làm bẩn váy của ả. Trong khi đó, cô lại không hề làm bẩn. Thế là, cô nói ả. Ả không tin, mà còn dìm đầu cô xuống bể nước. Cô suýt chút nữa là chết ngộp rồi.
Thế nên, cô thật sự rất sợ ả. Cô sợ ả sẽ giết cô, giống như lần đó....
Dù vậy, nhưng cô không một lần nào đi mách với cha cô. Quản gia Lâm thường khuyên cô nên nói mọi chuyện với cha cô. Nhưng khuyên cỡ nào, cô cũng vẫn cứng đầu, cố chấp không nghe.
Cô đang mong chờ ả sẽ thay đổi, sẽ trở về làm người chị gái tốt tính của cô như trước kia.
Hi vọng sự mong chờ ấy....sẽ thành sự thật...
Một cô gái mạnh mẽ như Lưu Tình mà có ngày nằm trong hoàn cảnh này sao...?? Thương cho cô gái ấy làm sao. Ông trời thật bất công, thật trớ trêu với con người ta mà.
Chẳng lẽ, khi sinh ra, cô đã được định sẵn sẽ có số phận như vậy sao?
Cô mãi chẳng thay đổi được số phận này hay sao?
Có khi nào, vòng xoáy luẩn quẩn của số phận này, cô sẽ không bao giờ có thể thoát ra được chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro