CHAP 1 : GẶP GỠ LIỆU PHẢI DO ĐỊNH MỆNH?
- Anh xin lỗi! A Tình, em quay về bên anh đi, được không? Anh thật sự sai rồi. Anh sai khi luôn cố gắng làm tổn thương em, sai khi đã đánh mất em, sai khi luôn giữ chấp niệm trong lòng....Và, anh sai, khi đã mù quáng, không chịu thừa nhận tình cảm mà anh dành cho em là tình yêu. Anh cứ luôn cố chấp cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, liên tục làm em đau khổ. Tất cả đều là lỗi của anh, đều xuất phát từ anh mà ra.....Anh hối hận rồi. Em cho anh một cơ hội đi. Chỉ một cơ hội lần này thôi cũng được....Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ nữa.....Anh xin em - A Tình...
- Đến bây giờ, anh mới hối hận thì được ích gì. Chúng ta đã không thể quay lại rồi. Giây phút mà em quyết định buông tay, thì em biết chúng ta sẽ không thể nào quay lại được nữa rồi, anh à! Đến lúc nên kết thúc rồi chứ nhỉ?
Một người con gái cười chua xót, gạt tay người con trai đang nắm tay cô ra, quay mặt bỏ đi. Đi được một quãng đường, cô ngồi bệch xuống mà khóc nức nở. Lúc này, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa chứng minh cho sự đổ vỡ trong tình yêu của một cặp đôi trai tài - gái sắc.....nhưng sinh ra đã định sẵn là không dành cho nhau.
Vì....hai người ở hai thế giới, hai tầng lớp khác nhau!
~~~~~~~~~
Anh - Tô Địch, là một CEO của một tập đoàn lớn. Người người đều gọi anh là Tô tổng. Anh là một vị tổng tài lạnh lùng mà lãnh khốc. Ai ai nhìn thấy anh đều phải run người khiếp sợ bởi vẻ mặt như tảng băng của anh. Dù là vậy, các cô nàng luôn bị khuất phục trước anh. Ngoài mang vẻ lạnh lùng ra, anh còn là một nam thần điển trai, anh tuấn như mẫu người lí tưởng mà các cô gái thường mong ước. Người đàn ông như vậy, hỏi thử có cô gái nào mà không mê người được chứ. Chỉ duy nhất có cô, duy nhất người phụ nữ này là không chịu khuất phục anh, ngược lại còn chống đối anh.
Cô - Lưu Tình, là một thiên kim nhị tiểu thư của Lưu gia. Cô là người có tính cách dịu dàng, là một cô nàng hoạt bát. Cô từ khi sinh ra đã được thừa hưởng những nét đẹp của mẹ cô, một nét đẹp quyến rũ. Cũng chính vì thế mà cô luôn bị người chị gái - Lưu Tâm ghét bỏ. Cô ta là chị ruột của cô nhưng lại ganh tị với nhan sắc của em gái nên luôn tìm cách làm khó cô đủ điều. Hơn nữa, cha mẹ cô cũng yêu thương cô hơn chị cô. Điều này, càng làm cô chị gái kia căm hận cô hơn. Hết lần này đến lần khác, cô ta luôn tìm cách hại cô. Nhiều lần, cô không hiểu nổi, vì sao người chị gái lại ghét bỏ mình như vậy. Cô không thể ngờ, cô ta ghét cô tới nổi suýt chút nữa là đã lấy mạng cô.....( muốn biết chuyện gì thì hồi sau sẽ có câu trả lời )
[ Trở lại với hai nhân vật chính ]
Anh và cô gặp được nhau vốn dĩ đã không là duyên. Hai cái tên " Tô Địch " và " Lưu Tình " có lẽ ngay từ đầu đã không nên chạm nhau để rồi càng về sau càng khiến cho cả hai người dây dưa không lối thoát.....
Một lần, cha mẹ cô vắng nhà....Và thế là cô chị gái kia sai cô đi mua đồ. Cô không còn cách nào chỉ biết ra siêu thị mua theo lời cô ta. Rồi bỗng....
- Ây da....Đau....Này! Anh đi mà không nhìn đường à. Đụng tôi rồi này...
Khi cô đang mải mê, loay hoay tìm kiếm chai nước tương mà không chú ý, thì từ đâu, có một người đàn ông đụng trúng phải cô. Tất cả túi đồ được cô cầm trên tay, nào là rau, củ, quả,....đều rơi " bịch " xuống.
Ngước mặt lên là sự hiện diện của một anh chàng soái ca đập vào mặt cô. Vừa nhìn thấy anh, cô giống như bị đứng hình mất 5 giây, cứ chằm chằm nhìn vào anh. Có lẽ là do khuôn mặt anh tuấn của anh khiến cô....
- Cô nhìn đủ chưa thế?
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô chợt tỉnh, thôi không nhìn anh nữa
Cô dùng tay xoa xoa cái trán cho đỡ đau. Còn anh, anh cứ thế mà đi tiếp.
- Anh đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi lấy một tiếng à?
Thấy anh đi mà chưa có câu xin lỗi nào, cô bực tức nói
Nghe được những lời nói của cô từ sau vang lên, anh đứng lạ:
- Tại sao tôi phải xin lỗi? Trước giờ tôi chưa từng biết xin lỗi là gì....
Nói rồi, anh bước đi và để lại cô với một mình đứng ngơ ngác...
- Người gì đâu không biết. Mất lịch sự!
Cô đứng đó thầm chửi rủa anh nhưng không biết những điều này đã lọt vào tai của ai kia....
Rồi cô nhanh chóng nhặt lại những thứ đồ đã bị rơi, đi thanh toán rồi nhanh chân về nhà. Giờ này cũng đã trễ, nếu về muộn chắc chắn cô sẽ bị người chị tàn độc kia của cô đánh mất
Sau khi nghe lời cô chửi rủa, đứng ở một góc khuất, anh nhếch môi cười :
- Cô gái này xem ra thú vị lắm đây! Mau điều tra về gia cảnh cô ta cho tôi
Anh ra lệnh cho trợ lí đi điều tra về cô , về gia cảnh của cô
Anh....rốt cuộc muốn làm gì cô?
Cả hai đều đã gặp nhau nhưng không ai ngờ được, chính sự gặp gỡ này đã khiến cho cả anh và cô luôn buộc lấy nhau, ràng buộc nhau. Và đến cuối cùng, cả hai đều đau khổ, muốn thoát cũng không thoát ra được.
Một người hối hận, day dứt tột cùng....Một người mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại bị người đàn ông này ngăn cản.....
Tô Địch - Lưu Tình.....Có lẽ định mệnh của họ đã bắt đầu từ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro