8
Tôi lật từng trang, đọc từng chữ từng câu không sót một từ một dòng nào, đọc đến trang cuối "Ngày sinh nhật thứ 19 của người em yêu"
" Hoàng Huyễn Thần là tên của người tôi yêu cả đời. Tình yêu đồng giới bộ khó lắm hay sao thế anh ơi, yêu thôi mà tại sao họ độc miệng thế. Anh ấy có hôn thê rồi tôi cũng nói chia tay mà sao đau thế này. Cô ấy nói, anh đi nước ngoài gặp cô ta rồi yêu nhau, hai bên còn có hôn ước, tôi tính nhắn hỏi anh ấy mà sợ ba mẹ anh ấy làm khó làm dễ, anh ấy lại đòi về lại khổ công sức của tôi giả bộ quên anh ấy. Bệnh tôi ngày càng nặng hơn, gần như sắp quên hết về anh ấy rồi. Tôi không biết chừng nào tôi sẽ quên hết nên nay sinh nhật anh ấy tôi chỉ muốn nhắn tới anh ấy lời cuối cùng 'Hạnh phúc nhé người em từng yêu, sinh nhật vui vẻ'. Tôi đi trước anh ấy một bước đây"
End the series of days of suffering, the series of days against disease. Life is unfair to my love. goodbye
Đúng thật cuộc sống thật bất công cho tình yêu của chúng ta. Em ấy bỏ tôi đi ngay ngày sinh nhật của tôi. Em ấy chắc đã suy sụp lắm, tôi thật tồi khi chả biết gì về em. Giá như tôi can đảm nhắn tin với em hằng ngày thì em ấy sẽ sống được lâu hơn một chút. Giá như tôi biết những việc ba mẹ tôi làm và ngăn cản họ thì em ấy có chọn sống tiếp hay không. Tôi bây giờ chỉ biết giá như nhưng đời này làm gì có giá như
Lúc đọc xong cuốn nhật kí của em cũng đã chiều, tôi để cuốn sổ vào lại thùng, đứng dậy ôm lấy 2 thùng đồ bước ra khỏi phòng. Tôi không nỡ đi ra khỏi phòng em, nhưng chiều rồi, tôi không thể ở lại đây mãi đành nhìn căn phòng lần nữa rồi đóng cửa lại bước xuống cầu thang.Mai tôi lại đến
" Bây giờ về à con"_Mẹ Lý
" Vâng ạ, chiều rồi con cũng nên về, con làm phiền gia đình sáng giờ rồi"
" Trưa Tiểu Tình có lên gọi con xuống ăn nhưng thấy con tập trung quá nên không gọi. Giờ để đồ tạm ở đây vô ngồi ăn với mẹ, lâu rồi chúng ta không ăn chung, giờ gia đình còn có 3 người cũng khá trống trãi.Ở lại ăn cơm đi con"
" Dạ mẹ, con không dám"
" Cậu làm gì không dám, gia đình tôi cũng đâu có giết người"
" Anh này... "
" Dạ bác, con không có ý đó, việc ba mẹ con gây ra con phải chịu, hai bác cho con vào nhà là quá tốt rồi...con cũng không dám ngồi vì cạnh con không còn em ấy nữa"
" Nó chết cũng chết rồi, cậu ngồi ăn chung đi, coi như cậu thay con trai tôi gắp đồ ăn cho gia đình"
Tôi không biết nói gì nữa, bác trai nhìn tôi rất đáng sợ. Tôi cũng chỉ có thể ngồi ăn cùng, vẫn là mùi vị đó, trên bàn cũng có đồ ăn tôi thích ăn có cả món em thích mà em đi rồi, tôi đành ăn thay em bữa này
--------------
" Chào mọi người con về"
" Ừm, mai nếu muốn tới, nhắn Tiểu Tinh nói để mẹ đi chợ nấu cơm" Mẹ Lý cười vỗ vào vai tôi
" Anh Thần...ba em nói, sau này cứ giữ xưng hô trước kia, xưng ba con đi, ba nói giờ con trai ba đi rồi, anh thay anh ấy làm con"
" Được, nói với ba anh về, mai lại đến chơi cờ, điêu khắc cùng ông"
Tôi ra về với sự vui sướng, ít ra ba mẹ Lý vẫn còn chút tình với tôi. Tôi có thể sang ở cùng ông bà chăm sóc họ
" Phúc à, anh thay em báo hiếu ba mẹ"
----------------------------------------------------
Tôi đi đến cửa nhà, dù gì đây cũng là nhà tôi, có ba mẹ ruột, trốn tránh cũng không được huống gì tôi còn phải cho họ hưởng thụ cuộc sống trước giông bão chứ. Mẹ tôi bà ấy dường như biết tôi về mở cửa nói
" Thần à về rồi à, vào nhà ăn cơm sáng giờ chắc con cũng chưa ăn gì"
" Tôi ăn rồi, sau này đừng đợi cơm"
"Con lại qua nhà ông bà Lý????"Ba tôi đặt tờ báo xuống
" Thì sao, ông bà cấm được lần 1 lần 2 nhưng đừng tưởng như thế cấm được lần thứ 3"
" Ba con không có ý gì đâu, con thích thì cứ qua, nhưng mẹ cất công chuẩn bị cơm, vô ăn đi con, có món con thích đấy" Mẹ tôi tươi cười nói
" Dở tệ, tôi không ăn đem đổ đi"
Tôi bỏ mặt bà ta đứng đó, ôm đồ đi lên phòng. Vừa bước vài bước, ba tôi đã đứng lên ném cái điều khiển về phía tôi nhưng lệch hướng
" Nuôi mày tới chừng này mà mày vì người ngoài mà nói me mày như thế à"
Tôi khinh bỉ, quay lại nói với họ
" Người ngoài? nhìn lại ông bà đi, còn giống người ngoài hơn ba mẹ Lý nữa đấy"
_CHÁT_
" Ông đừng đánh con" Mẹ tôi ngăn tay ba tôi lại
" Mẹ mày đứt ruột 9 tháng 10 ngày sinh mày ra, nuôi mày lớn mà mày nói vậy hả"
" Tôi khinh, nuôi tôi lớn bằng tiền, bằng sự bỏ bê tự lo, mặc kệ tôi làm gì cũng được hay giết người tôi yêu, nói đi"
" Mày....."
" Thần xin lỗi ba con đi"
" Tôi cớ gì phải xin lỗi, người cần tôi xin lỗi là nhà họ Lý, là Lý Long Phúc chứ không phải hai người"
_CHÁT_ Lần này là người mẹ yêu dấu của tôi tát, hơi đau mà chả sao cả
" Huyễn Thần, con là do mẹ sinh, mẹ nuôi. Mẹ biết mẹ sai khi chia cắt hai đứa, mẹ sai khi nói những lời không đúng với Long Phúc, mẹ hận bản thân mình lắm nhưng nó chết rồi, con cung buông bỏ đi"
" Bà sinh nhưng một ngày nào bà đi họp phụ hyunh cho tôi chưa, ông ta là ba mà một lần nào đưa tôi đi chơi chưa. Hai người làm ba làm mẹ nhưng một ngày nào cùng ăn một bữa trọn vẹn cùng nhau chưa. Ông ta đang ăn thì bận đi họp, bà thì đi tập gì đó. Tôi toàn ở nhà bảo mẫu bên nhà lớn qua lo ăn, bữa nào bà ấy bận tôi được ba mẹ Lý kêu qua ăn chúng. Tần suất tôi cùng nhà Lý còn nhiều hơn ăn cùng hai người. Biểu hiện của hai ông bà cũng không hề ân hận chút nào. Về đây thì ở, một cây nhang cũng không thắp cho em ấy. Em ấy hận ông bà, coi chừng bị báo ứng"
Tôi không muốn nói gì nữa,bỏ đi lên phòng. Bỗng ba tôi phía sau la lên
" Mày đừng hòng tao thắp nhang cho nó, vì nó mà mày cãi cha cãi mẹ....."
" Ông ơi, ông sao vậy thuốc đâu.....A Thần ba con lên cơn đau tim, chở ba con đi viện"
Tôi quên mất, ông ta có bệnh, biết thế tôi chọc ông ta tức chết
"Tự gọi xe đi, gọi con dâu của 2 người chọn đến đưa đi, tôi không rảnh"
Rất nhanh sau đó, trợ lý của ba tôi đến đưa ông ta đi viện. Tôi lên phòng bật tivi để xem những thước phim em ấy quay lại. Còn ba tôi hả ông ta không chết dễ dàng vậy đâu
12.1.2025
Mei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro