7
Tôi cùng ba mẹ về nhà, căn nhà đã được dọn dẹp từ trước, vẫn như cũ không khác mấy
" Hai người ngồi đi, tôi cần nói chút chuyện"
" Thần con ơi, mẹ....mẹ không cố ý.... "
" Bà im, bà biết tôi hỏi gì à, hay có tính giật mình, nói đi bà thuê ai làm hôn thê, hay lại hốt con nhà quyền quý nào về làm dâu, nói đi"
" Là..."
" Là tiểu thư Khương gia, Khương Tiểu Anh" Ba tôi chen vào
" Hay, rất hay nói đi tại sao tôi đi du học các người vẫn làm phiền em ấy cớ gì lại làm trái, còn kêu con nhỏ Khương gia đó qua"
" Vì thằng bé không chịu cắt đứt liên lạc với con"
" Các người vừa biết mình gián tiếp giết người mà nói chuyện bình thản thế nhỉ"
" Thần, ba mẹ không biết thằng bé bị bệnh"_ Mẹ tôi nắm lấy tay tôi
" Đúng rồi, tôi còn không biết sao các người biết được, tôi biết thì có chết tôi cũng không đi du học, tôi hận vì lúc đó không từ mặt ông bà đấy"
Tôi đứng dậy đi ra khỏi nhà, đến một quán bar. Trước khi đi tôi cũng không quay lưng lại mà nói
" Đồ giết người, tôi kinh tởm người làm cha làm mẹ như hai người"
Ba mẹ tôi chết đứng, tôi ngẫm lại lời nói có hơi bất kính nhưng tôi không từ mặt là hay rồi
" A Thần, con nghe lời mẹ một lần cuối được chứ, lấy Khương tiểu thư nha con, Khương gia cũng là bạn của ba con, sẵn để củng cố địa vị rồi mẹ mặc kệ con làm gì thì làm"
" Hay lắm, đến mức này còn lợi dụng tôi củng cố địa vị Hoàng gia, nhìn đi Lý gia cũng là bạn của hai người đấy, bạn bè mấy chục năm mà các người giết con của họ rồi đấy, vừa lòng chưa hả. Kết hôn, cũng được nhưng chỉ là vợ lẻ, giờ tôi là người thừa kế Hoàng thị thì chỉ có một mình Lý Long Phúc được phép ghi vô hộ khẩu Hoàng gia, vợ lẻ không được ghi vào hộ khẩu Hoàng gia nếu không có con trai"
" Được được, mẹ nói với bên kia" Bà ta vui vẻ, dường như bà ta quên bà ta từng làm gì rồi, không sao từ từ tôi bắt họ đền tội cho Long Phúc.
Họ không biết tôi nghĩ gì cả, có con với người kia, mơ đi, suốt đời cô ta cũng đừng hòng vào Hoàng gia làm dâu, cô ta cũng có phần
" Bà làm cái gì vậy, đồng ý là sao"_ lão Hoàng
" Cho con bé chịu thiệt một chút, bất quá mất thời gian tiếp xúc làm thân không thì dùng thuốc"
Tôi bỏ đi tới sáng hôm sau, tôi về chỉ để thay quần áo rồi đi
-----------------------------------
Theo lời Tiểu Tinh, hôm sau tôi qua nhà Lý lấy thứ em ấy để lại cho tôi
" Mẹ...à không chào bác, con qua theo lời Tiểu Tinh"
" A Thần, bác không phải ghét con, hôm qua bác có chút nóng nảy, con cứ vào nhà, cửa phòng của thằng bé luôn mở chờ con"
" Thế cho con gọi mẹ như trước được không ạ"
" Được, nếu con muốn"
" Cảm ơn mẹ"
Tôi bước vào nhà, thấy ba Lý đang đóng khung một bức tranh, tôi cuối đầu chào bác
" Chào bác" Tôi không dám gọi bác Lý là ba
" Ừ"
---------------------
Tôi bước lên cầu thang, đi tới phòng em thì thấy Hiểu Tinh đã chờ sẵn ở cửa
" Vào đi"
Tôi cùng Tiểu Tinh bước vào, em ấy sờ lên một bông hoa gần đó, quay lại nhìn tôi
" Căn phòng đẹp đúng chứ, toàn hoa thôi, giá như lúc đó em dành với anh ấy đem hoa đó đi trồng thì có lẽ anh Phúc sẽ sống thêm được một ngày đúng không anh Thần. Ba mẹ em nói vì muốn anh thấy khi anh Phúc ra đi trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn, họ đã giữ lại chỉ khác là dùng hoa lụa thay thế những cánh hoa hồng tươi, họ đã đặt làm giống nhất có thể. Hoa hướng dương luôn tươi là do mẹ canh ngày mà thay, hoa héo thì mua về cắm lại, lặp đi lặp lại 4 năm trời. Anh nhìn đi trên chiếc giường trắng đó là chỗ anh ấy nằm, vẫn luôn sạch sẽ, 4 cái ghế ở kia là nơi mà cả nhà em sẽ ngồi nhìn ngắm lại vào ngày sinh nhật của anh ấy tới để cùng anh ấy đón sinh nhật. Gia đình 18 năm 4 người luôn đón sinh nhật cùng anh ấy, sinh nhật năm 19 tuổi lại chỉ còn 3 người ngồi đó cùng di ảnh. Haiz, em có lẽ em nói nhiều quá, hai thùng bên kia là của anh, đem về xem kĩ một chút"
" Cảm ơn em"
"À, cứ ở lại, chừng nào muốn về thì về. Còn nữa sau này, muốn đến thì đến. 2 tháng sau mong anh nhớ ngày sinh nhật của anh là ngày giỗ của anh ấy"
" Anh nhớ'
Hiểu Tinh bỏ tôi lại căn phòng, đi ra ngoài. Tôi đi xung quanh căn phòng, chạm vào những cánh hoa, hoa hướng dương đúng tươi thật, như em ấy vậy, luôn nở nụ cười. Tôi đi tới bức tường treo đầy hình ảnh của em, của chúng tôi rồi đi lại chiếc giường kia ngồi xuống. Tôi tưởng tượng em ấy vẫn còn ở đây, ở đây chờ tôi về
Tôi tiếp tục đứng lên đi đến chiếc thùng góc phòng, có một cuốn nhật kí
" Em ấy viết nhật kí, sao mình không biết"
-------------------
" Bà nội ơi, bạn mới của con tốt lắm luôn, bạn ấy tên Hoàng Huyễn Thần ấy"
"Thần Thần giận mình rồi, chắc do mình ép bạn ấy học"
" Thần Thần nói mình phiền"
------------------
" Thiệt tình, ai nói phiền đâu chứ, ai biểu em 5h là qua lôi đầu anh dậy kia chứ, là anh lười" Tôi bất giác mỉm cười
-------
Ngày mình và Huyễn Thần biết kết quả thi
" Thần Thần nói thích mình, mình không suy nghĩ lâu lặp tức đồng ý tại vì mình thích cậu ấy lâu rồi, năm 13 tuổi là thích rồi, mà tại cậu ấy học dốt quá nên mình không tỏ tình, tại mình muốn một người tranh thủ khoa với mình đó, hehe"
-----------
Nữ cười bất lực của tôi hiện ra" Ơ hay, sao em lại nói tôi học dốt chứ, cũng tại em không tỏ tình sớm một chút thì tôi sẵn sàng tranh thủ khoa với em"
Em ấy thích tôi trước khi tôi thích em nữa cơ. Tôi bỗng nhớ có một lần cùng nói chuyện
" Tại sao em đồng ý lời tỏ tình của anh nhanh thế"
" Em...em không nhớ, chắc vô thức thôi"
" Yêu đương là chuyện quan trọng em nói vô thức đồng ý thì sao mà bền được" Tôi có hơi lớn tiếng có làm em ấy giật mình
"Em...em không nhớ thật mà, anh có cần lớn tiếng thế không"
Em ấy không phải không nhớ, là do bệnh, tại sao lúc đó tôi không nhận ra, rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau, mà những lần đó đa số vì em ấy quên ngày kỉ niệm quen nhau, quên tôi thích gì, quên những lời tôi vừa nói một cách nhanh chóng
" Phúc nhi, em biết nay khối 11 có gì vui không, là tỏ tình đó, cậu bạn kia từ chối cái nắm tay bạn nữ chạy ra giữa sân luôn.... Phúc"
" Hả, dạ chuyện gì"
" Từ nãy giờ em có nghe anh nói không"
" Chuyện gì"
Thì ra những lúc đó là bệnh tái phát, tôi trách lầm em ấy rồi, em tỉnh lại tát anh đi Phúc, nước mắt không tự chủ rơi xuống
9.1.2025
Mei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro