6
Gia đình tôi trở về căn nhà xưa. Tôi xuống sân bay liền về đó, qua nhà Lý chào ba mẹ Lý và em.Bóng dáng kia giống em ấy, là đang tưới cây chăng
" Phúc nhi anh về rồi" Tôi dang tay chờ đợi cái ôm của em
" Ủa......anh...anh về đây làm gì" Không phải em ấy mà là Tiểu Tinh
" Phúc nhi đâu Tiểu Tinh, anh muốn gặp em ấy"
Mẹ Lý đang dọn dẹp chuồng thỏ quay ra thấy tôi liền nói" Cậu biến khỏi nhà chúng tôi, đi thì đi luôn đi, gia đình các người đến đây làm gì"
Tôi không hiểu sao bác gái lại như thế, thái độ đối với tôi khác lúc trước, bây giờ tôi mới để ý, ba mẹ tôi đi theo sau
" An An, lâu rồi không gặp, gia đình cậu khỏe chứ" Mẹ tôi tươi cười nắm tay mẹ Lý nhưng bị gạt ra
" Cô là ai, tôi quen cô à"
" An An cậu nói gì thế"
" Tiểu Tinh làm gì ồn thế....ơ ha thứ giết người về đây làm gì, sao không đem con trai các người biến đi đi, đem nó cất kĩ vào, đem nó ra nước ngoài nữa đi"
Ba Lý thấy gia đình tôi liền thay đổi sắc mặt " đồ giết người" ai giết ai, tôi không hiểu, chuyện gì xảy ra, họ giấu tôi chuyện gì
" Bác chuyện gì, con không hiểu,Phúc đâu, con muốn gặp em ấy"
" Anh im mồm, muốn gì hỏi ba mẹ anh làm gì con trai tôi, thứ cổ hữu"_ba Lý
Ba người họ Lý bỏ mặt gia đình chúng tôi vào nhà khóa cửa. Tôi vẫn kịp hỏi một câu
" Bác Lý, chuyển lời cho em ấy, con nhớ em ấy, mong em a....... "
" Nó chết rồi, nó chết vì ba mẹ anh đó"
" Gì chứ, con luôn chờ em ấy"
" Anh chờ nó, mà ba mẹ anh ép nó quên anh đây, bây giờ không tiễn xin mời"
Ba Lý dừng chân lại nói rồi đóng cửa cái rầm. Tôi bị sốc đứng không vững xém té, mẹ tôi đỡ 1 một bên tay tôi. Mắt tôi theo bản năng nhìn lên khung cửa sổ và cây hẹn ước tôi cùng em ấy làm nhiều năm về trước chỉ còn thân cây khô, vài miếng ruy băng đỏ phai màu, ruy băng đen hầu như phủ cả cây
" Hai người nói đi, hai người vì muốn tôi từ bỏ em ấy đã làm những gì"
Tôi rất muốn hét nhưng sức không còn
" M... Mẹ"
" BÀ NÓI NHANH CHO TÔI"
_CHÁT_ Người ba tôi từng kính trọng giờ đây tán tôi một cái đau điếng" Con dám hỗn với mẹ con à"
Bỗng ba mẹ Lý mở cửa ra nói
" Các người làm loạn trước nhà chúng tôi đủ chưa, đủ rồi thì cút về nhà, Hoàng Thành Nam, 4 năm về trước anh không còn là bằng hữu của tôi nữa rồi"
" Từ Thanh Ninh, tôi Lâm Thanh An 4 năm trước cũng không muốn làm bạn với người gián tiếp giết con mình"
Tiểu Tinh cũng bước lên đưa tôi một cuốn sổ rồi nói
" Bây giờ anh về rồi, em muốn nói xin lỗi vì đã lừa anh suốt thời gian qua, nhưng anh của em mất từ 4 năm trước rồi, mất vào ngày sinh nhật của anh 4 năm trước, anh ấy....lúc anh tròn 19, anh ấy còn chưa kịp tròn 19 tuổi. Thật ra trước lúc anh đi du học anh có qua, anh ấy không cố ý quên anh, mà căn bệnh của anh ấy tái phát rồi quên mất tên anh. Sau đó, tất cả chỉ vì không muốn anh đau lòng, không muốn anh bận tâm trong một năm đó anh Phúc đã tất bật thay cả trăm bộ quần áo đi cả trăm nơi chụp những bức ảnh, còn nói em vài ngày, vài tuần rồi gửi cho anh.Tin nhắn anh nhận được từ anh ấy cũng là do em gửi. Anh Phúc mong anh hoàn thành tốt việc học."
Không để tôi nói, Tiểu Tinh cầm tay tôi, nhét cuốn sổ vào tay tôi
"Khi hai anh còn yêu nhau, anh có thể dễ dàng thấy có những lúc anh ấy tưởng chừng như sắp ngất đi, mặt tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng nở trên môi nụ cười thật xinh, thật tươi để không muốn anh nghi ngờ. Căn bệnh dày vò ảnh, đầu đau nhức cũng chỉ biết nhịn. Anh đi du học, ba mẹ anh vẫn không buông tha anh ấy, hẹn anh ấy nói chuyện riêng, anh biết họ nói gì không. Họ nói tại anh Phúc mà anh cãi cha cãi mẹ, tại anh mà anh trở thành người đồng tính. Bệnh thì càng ngày càng nặng, người tâm lí yếu như anh ấy chịu không nổi những lời chửi rủa của ba mẹ anh dẫn đến tự kỷ. Vừa tốt hơn một chút thì hôn thê của anh lại tới tìm, nói anh ấy cắt đứt hết quan hệ với anh. Anh ấy còn nói 5 năm có lẽ là quá dài, anh ấy.....anh ấy không chờ được nữa"
Tôi cố kiềm nước mắt, hôn thê của tôi là ai, ba mẹ tôi sao có thể tàn nhẫn như thế
" Phúc em ấy...."
Mẹ Lý không cho tôi nói
" Vào ngày sinh nhật cậu, thằng bé viết thư, mua 4 món quà ghi từng năm lên đó, còn nhắn gửi chúc Hoàng Huyễn Thần tuổi mới giùm nó. Tôi cứ tưởng thằng bé vui một chút rồi, tốt hơn rồi còn mua hoa hồng, hoa hướng dương về rất nhiều, chắc là muốn trồng tôi cũng mặc kệ, ai mà ngờ sáng hôm sau, Hiểu Tinh qua gọi thằng bé dậy thì cửa khóa, ba nó leo ban công nhìn qua cửa kính, thấy căn phòng toàn hoa, xung quanh được dán băng keo kín không kẻ hở. Khi mở cửa được, chúng tôi thấy nó cười rất xinh, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện, trên tay là tấm ảnh của anh và sợi dây chuyền mặt trăng tôi biết cậu vẫn đang giữ sợi dây chuyền mặt trời đúng chứ. Căn phòng của nó lúc đó rất đẹp, tựa như công chúa chờ hoàng tử đến đánh thức, nhưng hoàng tử lại đi xa mất rồi. Qủa thật đó là một cái chết rất đẹp, nhưng tôi đau, tại sao con tôi bỏ tôi đi kia chứ, nó chưa tròn 19 tuổi mà"_ Mẹ Lý
Bà ấy không kiềm được nước mắt, ba Lý đỡ bà vào nhà
" Hiểu Tinh còn biết gì nói hết với họ rồi kêu họ về đi"
" Dạ ba"
Hai người họ bỏ vô nhà, Tiểu Tinh dẫn gia đình tôi vào vườn ngồi
"Anh Thần vào sinh nhật 19 tuổi của anh, khi cả nhà em đang chuẩn bị giỗ đầu cho anh Phúc thì chiếc điện thoại đã lâu không ai chạm đến lại đổ chuông rồi im lặng. Khi ba em mở lên là một tin nhắn thoại của anh với nội dung 'Cảm ơn món quà nhỏ của em Long Phúc à, anh rất vui vì có lẽ em vẫn còn nhớ anh. Món quà rất xinh đẹp rất dễ thương, nhìn thấy nó anh như thấy em bên cạnh anh vậy, khi nào đi học về anh sẽ gọi cho em đầu tiên, hôm qua sinh nhật anh, sợ em ngủ rồi nên không gọi, hôm nay nhớ bắt máy đón sinh nhật với anh nhé. Đã lâu rồi anh không nghe giọng của em' Anh ấy đã sắp đặt sẵn hết rồi bao gồm luôn cái chết của bản thân mình, anh ấy sắp xếp tất cả mà gia đình không ai hay biết, ảnh không muốn anh biết mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Những món quà năm đó ảnh mua cũng chỉ để dành tặng sinh nhật cho người mình yêu. Ngày đó người ta vui vẻ thêm tuổi mới, còn với anh ấy... lại là ngày giỗ của chính mình. Anh ấy diễn giỏi thật đấy"
" Không thể nào, ngày hôm đó rõ ràng cùng em ấy gọi điện" Tôi hoảng hốt
" Không đó là video được phát lại thôi"
Tôi một lần nữa bất ngờ, lời nói định thốt ra đành nuốt ngược vào trong, em ấy đã chịu đựng những gì, tại sao lúc đó em ấy không nói với tôi, tại sao tôi lại bỏ đi khi em ấy như thế. Tôi chả khác gì một gã tồi không quan tâm em ấy
Tiểu Tinh quay sang ba mẹ tôi chỉ thẳng mặt họ, giọng điệu mang sự oán giận
" Hai người nãy giờ cũng nghe rõ rồi chứ, người anh trai sinh đôi của tôi chết một phần do hai người. Yêu nhau thôi mà, ông bà cấm thì cấm cớ chi ép một người đến con đường chết. Ba mẹ tôi là bạn thân của hai người mà, ba mẹ tôi cũng có con trai mà, anh tôi cứu con trai hai người thành công như bây giờ đúng là làm ơn mắc oán. Anh tôi hận lắm nên mới lấy ngày sinh của con trai ông bà làm ngày giỗ của chính mình đây.Tôi cũng không còn gì để nói nữa, xin mời về cho"
Ba mẹ tôi vẫn ngơ ngác, đối với tôi, thấy họ đáng bị chửi như thế
" À, còn vài thứ anh Phúc nhờ tôi đưa anh, mai sang nhận"
" Được"
------------
" Thần aa, em là hoa hướng dương, anh là hoa hồng"
" Phúc à, em giữ kĩ mặt trăng này nghe chưa, còn anh giữ mặt trời của em"
Nằm trên chiếc giường xung quanh là hoa, là loài hoa cả hai thích nhất. Chết trong kỉ niệm của đôi ta
Anh nợ em lời xin lỗi, hướng dương nhỏ của anh
8.1.2025
Mei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro