15 tuổi tôi thích em (1)
Tôi tên Hoàng Huyễn Thần, tôi có một người thương từ nhỏ, người ấy xinh đẹp, tài giỏi, vóc dáng nhỏ nhắn, thấp hơn tôi 10cm, mới gặp em ấy tôi cứ thấy thích thích
Mọi thứ của em ấy phải gọi là hoàn hảo từ gia cảnh đến học tập, còn tôi thì học chả ra làm sao toàn bị em ấy chửi
Tôi quên nói người tôi thương là con trai nhà họ Lý, là con trai của bạn mẹ tôi, nhìn vào không ai nghĩ em ấy là con trai, em ấy xinh đến nỗi mẹ tôi còn ghen tị cơ đấy, bắt tôi kiếm bồ phải cỡ em ấy hoặc hơn mới được.
" Mẹ ơi, vậy con quen Phúc luôn nhá, chứ em ấy xinh lắm, kiếm người khác xinh bằng thì khó lắm ạ"
Đó là lời tôi nói với mẹ vào năm 14 tuổi, lúc đó mẹ tôi nghĩ tôi nói giỡn, nhưng không, đó là những lời mà tôi muốn nói
" Sao mà được chứ, con trai yêu con trai là bệnh hoạn, là những thành phần ô uế của xã hội"
Ba tôi đã nói như thế sau câu nói của tôi, mẹ tôi cũng quay sang nói với tôi
" Không hẳn là bệnh hoạn, mà là bị người đời cười chê, nói gia đình đó vô phúc, đồng tính luyến ái, trái với luân thường"
"À"
Lúc đó tôi cũng không tin là người ngoài sẽ phản ứng như thế, tôi nghĩ đơn giản lắm, cả 2 yêu nhau là được, hạnh phúc là được. Tuổi 14 tôi nghĩ như thế
Em ấy tên Lý Long Phúc. Em ấy luôn được mọi người quay quanh, xin bí kíp học giỏi, bí kíp chăm sóc da, hỏi em ấy tại sao là không để tóc đen
" À mình bị bệnh, tóc trắng là tóc bẩm sinh, da mình không chăm gì cả, học giỏi hả, đừng chơi nhiều quá, lập thời gian biểu đi, chia giờ chơi và học ra, đừng đi xin vía rồi nằm lăn ra ngủ là được, không hiểu gì cứ hỏi mình, mình biết thì mình sẵn lòng chỉ"_Long Phúc
Đấy em ấy lạc quan lắm, em ấy tốt bụng lắm, bạn học ai cũng mến em, nhờ em mà điểm thi đua về học tập thi cử lớp tôi từ top 10 toàn trường vươn lên hẳn top 1. Nhưng ông trời không thương em, em ấy bị bệnh thật, là bệnh Albinism. Mái tóc không đen mà là màu bạc trắng, làm da trắng hồng, đôi mắt nâu nhạt, nhìn rất xinh, sau này tôi và em ấy yêu nhau tôi mới biết em ấy còn bị bệnh Alzheimer.
Năm tôi và em ấy 15 tuổi
" Thần, chúng ta qua nhà cậu ôn bài, sắp thi rồi, chúng ta phải chung trường cấp 3, cậu khác trường tớ nghỉ chơi với cậu"_ Long Phúc
" Được được, tớ học bài là được chứ gì"
Năm đó, năm 14 tuổi ôn thi tuyển sinh, lúc đó phải nói là tôi học nhiêu thì trả thầy trả cô hết, cuối kì 2 nhờ Phúc gánh mà tôi đứng thứ 3 từ dưới đếm lên, tiến bộ hơn năm trước 2 bậc từ nhất dưới đếm lên, thì thành 3 từ dưới đếm lên, may là không ở lại lớp, em ấy dư sức lôi đầu tôi lên, nhưng tôi trốn, em ấy giận mấy tháng, rồi mấy tháng đó em ấy học đội Giỏi, chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều, mãi đến một lần tôi chơi bóng rổ, em ấy vừa hay tan lớp học sinh Giỏi, tôi chạy anh đến phía em
" Phúc nhi đừng giận anh nữa mà"
" Ai cho cậu gọi tôi là Phúc nhi, bằng tuổi đừng gọi tôi như thế"_ Long Phúc
Em ấy giận là đáng sợ lắm nhưng cũng rất đáng yêu, đáng sợ là em ấy giận dai có lần tôi phải dỗ hơn 1 tháng mới tha lỗi cho tôi 1 chút, đáng yêu là khuôn mặt khi giận cứ phồng 2 bên má, tôi muốn cắn cái má đó.
" Sao cậu không chịu học đi chứ, 2 bác buồn thì sao, con trai duy nhất trong nhà mà chả ra dáng ra hình gì, chơi thân với cậu mà không giúp cậu tiến bộ, không phải tôi cũng vô dụng sao" _Long Phúc
Đấy, câu đó tôi nghe suốt 4 năm cấp 2 đó, mà được cái tôi lì
" Bây giờ tớ học, đậu chung cấp 3 với cậu thì cậu làm người yêu tớ"
Không hiểu sao lúc đó tôi nói ra được nữa. Lúc đó tôi bị em ấy kí đầu một cái, đau lắm á, nhìn nhỏ mà đánh đau dữ thần
" Ui da"
" Yêu đương gì đây, đó giờ có nam yêu nam không"_Long Phúc
" Không có thì chúng ta có"
" Tránh xa ra, cậu mà làm thủ khoa đầu vào cậu muốn gì tớ cho đó"_Long Phúc
" Thế thì tớ chết cho rồi"
" Nè không được nói chết chóc, gáng đi, cậu không phải là học ngu, mà là cậu lười"_Long Phúc
" Rồi, cậu làm gia sư cho tớ đi"
" Lương một tháng bao nhiêu"_Long Phúc
" Dạy free đi"
" Được voi đòi tiên"_Long Phúc
" Tiên là cậu á"
" Dẻo mồm"_Long Phúc
Theo trí nhớ của tôi thì sau đó, tôi học như điên, hồi trước toàn cấm đầu vẽ, ba mẹ tôi cũng chả thèm nói. Vậy tính ra em ấy là người duy nhất lôi đầu tôi dậy học thôi. Ngày ngày, ở trường giờ tự học là em ấy giảng bài lại cho tôi. Em ấy học đội giỏi tôi ngồi ở phòng học làm bài thêm, chờ em ấy cùng về. Cứ thế 2-3 tháng, em ấy thi đội giỏi, đậu giải nhất toàn tỉnh được tuyển thẳng vào trường THPT top 1 tỉnh. Tôi thì tầm 1 tháng nữa mới thi
" A Thần, con có chắc là đặt nguyện vọng 1 là trường THPT X, thành tích mấy năm trước tệ như thế, con học thi sao làm nổi"
" Mẹ tin con đi, thành tích gần đây cao lắm đấy, thi thử con chỉ thua top 3 của lớp"
Mẹ tôi nhìn tờ giấy đăng kí nguyện vọng nhìn tôi bất ngờ, mẹ tôi chắn chắn là không tin tưởng tôi, lần nào cũng đội sổ mà giờ đăng kí trường top 1 tỉnh
" Cái gì chứ, nguyện vọng 2 còn là trường top 10, hai trường này xa nhà lắm đấy"
"Mẹ, Phúc nhi học trên đó, con không muốn cậu ấy cô đơn, con hứa với cô Lý chăm sóc cậu ấy rồi"
Tôi là thế đấy, lì nhất xóm, mẹ tôi từng năn nủ tôi đi học, dần dần mẹ tôi mặc kệ, mẹ tôi đòi cho tôi lên phố học tôi mới ráng đi học, vì tôi không muốn xa em.
" Tùy con, mà chiều này Phúc có qua kèm con không"
" Có, con nhờ mẹ làm bánh nhá"
" Được được"
Mẹ và ba tôi mến Phúc lắm, em ấy hiền lành, và họ mến em do chỉ có em trị được cái tính lì như trâu của tôi. Em ấy biết nước mắt của em ấy là điểm yếu của tôi. Dùng nước mắt bắt tôi đi học, dùng nước mắt để ép tôi học hành chăm chỉ. Tôi sợ em ấy buồn còn hơn sợ ba mẹ buồn. Ai nói tôi dại trai cũng được, vì đúng thật tôi cãi không được
" Còn chào 2 bác, A Thần có nhà không ạ"_Long Phúc
" Phúc à, vô nhà đi con, nó đang làm bánh cùng mẹ dưới bếp đấy"
" Vâng con cảm ơn bác trai"
Tôi lúc đó đang làm bánh với mẹ thật, nhưng thật ra là phá mẹ
" Mẹ làm như này nè"
" Rồi, nãy giờ con chỉ đủ rồi"
Mẹ tôi chắc hẳn bất lực lắm, chưa bao giờ tôi vào bếp cả, nhưng mỗi lần mẹ tôi nói Phúc nhi qua ăn cơm, thì có lười tôi cũng vào bếp với mẹ
Đang làm thì bị mẹ la nên tôi quay ra phòng khách, vừa quay lưng lại là thấy Phúc đang bước vào bếp
" Mẹ, làm xong đem lên phòng dùm con nhá, con lên phòng học bài đây"
" Con chào bác gái...này này từ từ"
Tôi kéo em ấy lên lầu, ba mẹ tôi nhìn chỉ biết cười
" Coi bộ thằng bé Phúc trị được đứa con trời đánh này rồi"
" Haha, anh nhìn xem, Phúc nhi đến là quên cả ba mẹ"
Ba mẹ tôi lúc đó cười còn sau này tôi nghĩ là nụ cười đó thành sự hối hận, hối hận vì không tách chúng tôi ra sớm hơn
1.1.2025
Mei
Hạnh phúc trước đau thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro