Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

-Thiếu gia... Thiếu gia bác quản gia nói với giọng lo lắng, thiếu phu nhân ngã cầu thang rồi , giờ đang phải cấp cứu. Là do Mặc đại tiểu thư đẩy cô ấy.

Cứ ngỡ người bên đầu dây bên kia sẽ lo lắng chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng không ngờ trái ngược lại với suy nghĩ đó người đầu dây bên kia lại buông ra câu lạnh lẽo đến thấu tâm can .

-Mặc kệ cô ta, khi cô ta chết thì hẵn báo.

Tút...tút...tút

Ở đó chỉ còn lại sự Yên tĩnh và lạnh lẽo sau tiếng tút từ đầu dây bên kia.

Hắn tắt máy trong sự lãnh lẽo không hề bận tâm đến người vợ đang thoi thóp chiến đấu với tử thần.

Cô là nhị tiểu thư của nhà họ Mặc - Mặc Kiều Oanh

Còn chị của cô là đại tiểu như nhà họ Mặc- Mặc Kiều Kim

Vào ngày kết hôn , chị cô bỗng nhiên mất tích vì danh tiếng nên đã đẩy cô vào lễ cưới. Thật nực cười.

Anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ khác hẳn ánh mắt khi hắn nhìn chị cô.

Chị cô sau khi mất tâm biệt tích trong đám cưới, thì giờ chị ấy lại về . Anh ta khi thấy liền lao ra ôm chầm cô chị. Cái ôm mà cô luôn ao ước muốn có được nhưng cô chưa bao giờ có.

Tại bệnh viện...

Cánh cửa ấy vẫn đang đóng. Thật tội cho cô gái nhỏ đang phải đấu tranh giữa cái chết và sự sống. Đã hơn hai giờ bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.

- May mà đưa người nhà đến kịp lúc, ca phẫu thuật rất thành công... Nhưng cái thai không giữ được, thành thật xin lỗi.

Trong lòng bác quản gia cầm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cô là một người hiền lành tốt bụng mà phải đối mặt với những việc này qua việc khác .

Nhưng bây giờ cô phải đối mặt với một việc lớn hơn, con cô cũng đã mất không biết sau khi cô tỉnh dậy sẽ đón nhận tin này như thế nào đây.

Cô hôn mê đến chiều hôm sau mới tỉnh . Đầu cô nhức nhói nhưng phần đau này không phải là phần đau nhất khi cô nghe được tin cô xảy thai .

Bác quản gia vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy. Mang một bác cháo vô chi cô.

-Thiếu phu nhân, cô hãy bình tĩnh cô... xảy...thai... rồi.

Cô khi nghe được tin đó bát cháo trên tay cô liền rơi xuống, cô cố kìm những giọt nước mắt lại. Bác thấy vậy cũng đi ra ngoài, khi bác đi ra cô bộc lộ hét cảm xúc của mình khóc thật to.

Đến bác quản gia là một người ngoài còn đau xót thì một người mẹ như cô thì làm sao đây?

Chính là cô ta, cô ta đã hại chết con tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá Mặc Kiều Kim.

Tại biệt thự của Lệ Gia

Anh ta với cô ta đang định đi du lịch ở đâu đó .

-Cục cưng em muốn đi du lịch ở đâu.

-Em muốn đi nước Anh .

-Được , cuối tuần anh sẽ dẫn em đi.

Trong căn phòng tối tăm, Kiều Oanh đang ngồi ôm người khóc một mình ở đó . Tội nghiệp đứa con chưa ra đời của tôi, vậy mà lại bị người phụ nữ độc ác đó hại chết. Cô khóc đến khi mệt rồi thiếp đi

Trong mơ cô thấy con của mình thiện về nói, mẹ ơi nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ, mẹ ơi. Cô giật mình bừng tĩnh, cô ôm bụng khóc, đứa con của tôi , đứa con của tôi đã đi thật rồi sao con ơi, mẹ còn chưa được gặp mặt con cơ mà cô khóc lớn.

Đến sáng khi cô bước xuống lầu thì cô thấy hai người họ đang thân mật với nhau, khiến cô kinh tởm biết bao.

cũng tại hai người họ mà cô đã đánh mất đi đứa con chưa được sinh ra của cô, cô hận họ đến thấu tâm can.

Vì chính bọn họ đã giết đứa con chưa ra đời của cô. Khi thấy cô xuống cô ta vẫn thản nhiên hỏi cô:
- Em thấy sao rồi.
Cô liếc cô ta một cái rồi đáp
- Không cần chị quan tâm.
Cô ta áp sát vào người Tĩnh phong nói -Anh ơi, em có lòng tốt hỏi thăm em ấy mà em ấy lại nạt em.
Anh ta khi nghe thấy liền quát lớn .
- Này Mặc Kiều Oanh cô đứng lại xin lỗi Kim cho tôi .
- Cô đứng lại nói
- Mắc gì tôi phải xin lỗi người phụ nữ như cô ta
Cô nói rồi bỏ đi vô phòng. Cô ngồi khụy xuống khóc, dáng vẻ mạnh mẽ đó chỉ là một vỏ bọc của cô mà thôi.

Trong khi cô đang khóc thì mẹ của Tĩnh Phong khi nghe bác quản gia nói cô bị sảy thai thì liền quay về nước. Anh ta khi nghe tin mẹ mình về anh ta chạy đi rước mẹ anh. Khi mẹ anh ta về đến cửa nhà thì thấy cô ta đang ngồi gác chân lên bàn rồi ăn. Ở gần đó có cốc nước nên bà tiện tay lấy tạt hẳn vào mặt cô ta. Cô ta hét lên
- Bác làm gì vậy
Bà ấy đuổi con ả này ra khỏi nhà và nói
- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái loại như cô vào nhà tôi đâu.

Cô lúc này chưa biết mẹ Tĩnh Phong đã về nước, cô nghe bên ngoài có tiếng ồn cô mở cửa đứng trên lầu xem cô thấy mẹ Tĩnh phong đang đuổi cô ta ra khỏi nhà . Tĩnh Phong nói
- Mẹ làm gì vậy sao mẹ lại đuổi cô ấy .
- Mày còn không nhận ra à, ả chỉ mê tiền của nhà chúng ta mà thôi, nó không yêu mày, mày tỉnh táo lại đi con à .

Trời đã về khuya, khung cảnh đường phố trở lên vắng vẻ vô cùng.
Mọi người, mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi.

Ấy vậy mà, trong màn đêm khuya hiu hắt ấy lại khẽ vang lên tiếng khóc của người mẹ đã mất con mình. Sáng dậy cô thấy những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, lại khiến cô nhớ về đứa con chưa được sinh ra của mình mà đã ra đi một cách oan uổng.

Cô khóc òa lên đến khi ngất. Tỉnh dậy cô thấy cô đang nằm ở viện . Cô thấy mẹ và anh ta đang đứng kế bên cô. Cô ngồi bật dậy, xuống giường chạy ra ngoài . Ngay lúc đó người bạn thân đã ra nước ngoài 3 năm của cô trở về.Nghe cô ở bệnh viện nên cô ấy đi đến thấy Tĩnh Phong liền hỏi
-Oanh Oanh đâu tôi muốn vào thăm cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro