Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chạy trốn

"Tình yêu có duyên không nợ" luôn luôn là điều tiếc nuối, mất mát rất  lớn với những người đang yêu nhau".

Quay trở lại cuộc gọi khi Nanon trở về phòng.

Nanon tự nói với bản thân: về Mỹ sao? Đính hôn sao?  Ohm Pawat anh có biết không em sắp phải đi về nơi không có anh ở đó, em sắp phải lấy một người mà em không yêu, liệu anh có quan tâm đến em không? Em nên làm gì đây? 

Nanon lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ấn vào danh bạ tìm đến số điện thoại của Ohm, cậu rất muốn gọi cho anh, nói cho anh biết tình hình của cậu. Muốn anh đưa cậu rời đi nơi khác, nơi thuộc về anh và cậu. Nhưng liệu anh có ra đi cùng cậu? Đến giờ phút này cậu còn chưa chắc chắn rằng anh yêu cậu? Nhưng nếu cậu không làm gì hết đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận sự sắp đặt của gia đình, hy sinh tình yêu, sự tự do của cậu.
Nanon tự nói với bản thân: Không em không muốn điều đó, ít nhất nếu anh không yêu em, anh không đưa em rời đi, em cũng không muốn cùng người khác bên nhau, em sẽ đến một nơi dành cho mình, nơi có thể quên đi cuộc sống phồn hoa giàu có đầy toan tính, đến nơi có thể hoàn toàn quên anh. 

Nghĩ đến đây Nanon rất nhanh ấn vào số máy của Ohm, trong lòng không khỏi hy vọng sẽ nghe được giọng của anh. Nhưng một cuộc, một cuộc, rồi nhiều cuộc gọi liên tiếp diễn ra, thế nhưng Ohm vẫn không bắt máy. Nanon không thể thầm thất vọng, nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu muốn một lần sống cho chính mình, ít nhất cậu sẽ được tự do. 

Nanon gọi cho Jimmy: Jimmy!
Chỉ qua vài tiếng chuông điện thoại Jimmy đã nhận máy không giống như ai kia.
Nanon không thể không nở một nụ cười lạnh.
Jimmy: có việc gì sao?
Nanon: giúp em một việc được không? 
Jimmy: Nanon! Anh muốn em biết một điều, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em, chỉ cần em cần đến anh, anh sẽ luôn sẵn sàng làm mọi yêu cầu của em.
Nanon: em cảm ơn anh! Jimmy!
Jimmy: đừng tỏ ra khách sáo với anh như thế, anh đau lòng đó. Nói đi, em muốn anh làm gì?
Nanon: anh đặt dùm em vé tàu được không?
Jimmy: em đi đâu? Sao không phải là máy bay? Với lại em đi với ai?
Nanon: không, không thể đi máy bay được ạ?
Jimmy: vì sao?
Nanon: ba em sẽ biết được em đi đâu, khi đó ông sẽ nhanh cho người tìm em về. Em không muốn điều đó. Jimmy, em không muốn, em thật sự không muốn.
Nói đến đây giọng Nanon có chút rung rung làm đầu giây bên kia Jimmy không khỏi lo sợ.
Jimmy: Nanon em bình tĩnh đã. Nói cho anh biết rõ, anh mới có thể giúp em.
Nanon: ba em muốn đưa em về Mỹ,...và còn,....còn,...
Jimmy:?///
Nanon: sắp xếp cho em đính hôn cùng Pun. Nhưng Jimmy em không yêu cô gái đó. Em rất muốn gọi cho Ohm, em muốn cùng anh ấy rời khỏi đây. Nhưng anh ấy không bắt máy của em.
Jimmy: Nanon nghe anh nói, có thể cậu ta  bận thôi. Nhưng mà Nanon em là đang muốn????
Nanon: em muốn rời khỏi nơi đây. Em muốn Ohm đưa em rời đi. 
Từng lời Nanon nói ra như từng mũi kim trực tiếp đâm sâu vào trái tim Jimmy. Sao cậu có thể biết giờ phút này anh hy vọng người cậu cần sẽ là anh chứ không phải là Ohm. Anh sẽ không do dự đưa cậu đến chân trời góc bể. 
Nanon: Jimmy anh có  nghe em nói không?
Jimmy bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi ở đầu dây bên kia truyền đến: có, anh có nghe.
Nanon: anh có thể giúp em không?\
Jimmy: em biết mà, anh sẽ không từ chối em.
Nanon: cảm ơn anh! Nhưng mà,...
Jimmy: còn gì nữa sao?
Nanon: em không liên lạc được với P'Ohm. Hiện em bị ba theo dõi rất khó mà tìm anh ấy, anh có thể giúp em báo tin và nói anh ấy đợi em ở ga tàu được không?
Jimmy: Nanon! Em có từng nghĩ nếu cậu ấy không đến,...
Nanon: em có nghĩ, nhưng em vẫn muốn làm như vậy. Không chỉ vì tình yêu của em và anh ấy. Mà còn là vì hạnh phúc của em, em muốn được là chính mình, tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Anh giúp em chuyển lời đến anh ấy được không?
Jimmy: anh sẽ cố thuyết phục cậu ấy. 
Nanon: cảm ơn anh, thật sự cám ơn anh nhiều lắm! Nếu có cơ hội em sẽ đền đáp anh!
Jimmy: anh không cần em đền đáp. Chỉ cần  em hạnh phúc là được. Anh còn có việc, em yên tâm anh sẽ làm tốt việc em nhờ. 
Nanon: vậy em không phiền anh nữa.
Jimmy cười trước sự ngu ngốc của bản thân, sao anh có  thể giúp người  mình yêu đi yêu người khác, giúp người mình yêu ra đi cùng người khác. 

Còn Nanon dù đã nhờ Jimmy giúp đỡ, tìm Ohm thay cậu chuyển lời nhưng Nanon vẫn nhắn cho Ohm một tin nhắn, Cậu hy vọng anh xem tin nhắn và có thể đưa ra lựa chọn.
"Ohm! Em không biết liệu quyết định lần này của em có đúng không? Em vẫn muốn thử một lần. Cho bản thân một cơ hội, cơ hội được sống cho chính mình, cơ hội được tự do, cơ hội được yêu anh, có thể cùng anh ở bên nhau. Em không muốn sống trong sự sắp xếp của gia đình, em càng không muốn lấy người em không yêu. Ba em muốn em trở về Mỹ và kết hôn, một cuộc hôn nhân chính trị, lợi ích. Em không muốn!
Ohm! Ngày mai em sẽ đợi anh ở ga tàu X, nếu anh yêu em xin anh hãy đến tìm em, chúng ta cùng cao chạy xa bay, em bằng lòng từ bỏ tất cả vì anh. Vì vậy em xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ cảm giác anh đối với em là gì? Nếu là yêu xin đừng từ chối em. Còn nếu anh không yêu em anh có thể không đến, em vẫn sẽ ra đi tìm một nơi thuộc về em. Em xem như đây là cơ hội cuối cùng cho đoạn tình yêu của em với anh. Em rất hy vọng anh sẽ đến. Còn nếu ngày mai anh không đến em hứa sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh. Hy vọng ngày mai anh có thể cho em một câu trả lời rõ ràng!".
Kết thúc âm báo, tin nhắn cũng đã gửi đi, Nanon liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch bỏ trốn, Cậu sẽ không mang gì hết ngoài hộ chiếu và một ít tiền.

Trong một căn phòng của dinh thự Korapat tiếng đổ vỡ vang dội liên tục.
Kird: con giỏi lắm Nanon con dám chóng lệnh ta, còn định bỏ trốn với thằng đó. Ta sẽ không để cho con dễ dàng trốn khỏi ta như vậy. Ta sẽ cho con biết kẻ chống đối ta sẽ có kết cục như thế nào?
Thật ra ngay khi biết những việc của Nanon ông Kird đã sắp xếp mọi việc để quay về nước, ông không cho phép người thừa kế của Korapat lại hèn yếu và làm những việc bại hoại kinh tởm như vậy.
Và có 1 điều mà trước giờ mọi người trong Korapat đều không biết đó là tất cả mọi ngốc ngách trong dinh thự đều được lắp đặt hệ thống theo dõi bảo mật nên mọi kế hoạch và ý định của Nanon ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Kird nhắc điện thoại gọi ngay cho ông Tong: lên phòng gặp tôi.
Tong bước vào phòng: lão gia gọi tôi có việc gì căn dặn?
Kird: khoá cửa phòng Nanon lại, cho người canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không để nó ra ngoài, nếu ông dám để nó ra ngoài ông tự biết hậu quả.
Tong hốt hoảng cũng không quên thắt mắt: nhưng thưa lão gia, cậu Nanon còn phải đi học. Có phải có việc gì nhằm lẫn không? Sao lại....
Ông Tong còn đang nói thì một âm thanh lớn truyền đến cắt đứt lời ông.
Kird dùng tay đập mạnh xuống bàn đứng lên nhìn Tong đầy lửa giận: từ khi nào ông đủ thân phận để chất vấn tôi?
Tong: tôi không dám.
Kird: tốt nhất là như thế. Làm theo những gì tôi nói là được. Không còn gì nữa ông đi làm việc của mình đi.
Ông Tong cuối đầu chào mang theo tâm trạng bất  an và lo lắng cho Nanon. Nhưng dù thế nào thì ông vẫn không thể chống lại mệnh lệnh này.

Còn Ohm Pawat hôm nay anh đã đến quán bar nơi mình làm việc từ sớm để giúp đỡ dọn dẹp và sắp xếp lại hầm chứa rượu theo yêu cầu của người quản lý. Mãi lo làm việc anh cũng không để ý đến điện thoại ở trong túi đã rung rất nhiều lần. Sau khi làm xong anh cũng nhanh chân về  nhà, chỉ mong sớm về đến nhà được ngã lưng trên giường để nghỉ ngơi.
Về đến nhà nằm trên giường muốn chợp mắt một chút, định lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện các cuộc gọi của Nanon, Ohm sửng người bật dây, ánh mắt càng mở to khi nhìn thấy tin nhắn của Nanon. Anh muốn gọi cho cậu nhưng lại do dự, cầm điện thoại trên tay rất lâu cũng không tài nào chợp mắt được nhưng anh lại không có can đảm gọi Nanon. Anh biết mình yêu cậu, nhưng anh có gì cho cậu đây, anh chỉ làm vướng bận cậu, làm khổ cậu. Anh không muốn cậu rời bỏ gia đình, không muốn cậu trở thành đứa con bất hiếu. Với anh gia đình là một thứ rất quan trọng, rất thiêng liêng, rất cần nhưng anh mãi sẽ không có. Anh sẽ không để cậu trở thành một đứa không cha không mẹ, không nơi nương tựa, không còn nhà để về như anh.
Ohm tự nhủ: Nanon, có lẽ phải đành để em hận anh, có như thế anh em sẽ quên được anh. Một thằng không ra gì.

Sáng hôm sau Nanon dậy từ sớm thu dọn hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và một ít tiền cho vào balo. Cậu sẽ vẫn thay đồ đến trường như mọi khi để không ai chú ý. Nhưng khi Nanon định mở cửa thì lại mở không được. Nanon cố dùng sức thế nào cũng không thể.
Nanon: mở cửa, mở cửa mau, có ai ngoài đó không?
Không lẽ nào????
Mở cửa ra.....
Nanon vừa đập cửa vừa kêu gào nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Nanon lấy điện thoại định gọi  cho mẹ thì nhìn thấy tin nhắn của bà "Con nên ngoan ngoãn ở lại trong phòng đến khi hoàn thành thủ tục cho con sang Mỹ. Nghe mẹ, đừng cố chạy trốn vì con sẽ không thể chạy thoát ba con được đâu".
Nanon ngay lập tức gọi cho mẹ nhưng bà không bắt máy, cậu liên tục thét lớn dùng tay đấm mạnh vào cửa.
Nanon: mở cửa ra cho tôi, mau mở cửa ra, có nghe không?
Đã mấy giờ trôi qua Nanon vẫn cứ như thế, ông Tong bên ngoài rất đau lòng rất muốn mở cửa cho cậu nhưng lại không dám trái lệnh ông chủ.
Tong đành mở lời khuyên nhủ Nanon: Non con chịu khó một chút, đợi mọi thứ sắp xếp xong ta sẽ thả con ra.
Nanon: chú Tong Non không muốn, chú mở cửa cho con đi mà. Còn biết nhà này chú yêu con nhất, con cầu sinh chú mở cửa cho con, con không thể bị nhốt ở đây được.
Tổng: Non chú không thể.
Nanon: chú Tong còn xin chú mà, làm ơn!
Qua mấy tiếng la hét, đập phá, tay cậu cũng đã nhuốm máu thế nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra.
Nanon: không, mình không thể cứ đứng như vậy mà cam chịu, có chết mình cũng phải thoát khỏi đây. Có lẽ giờ này anh ấy đang đợi mình.
Nghĩ là làm, Nanon giật mạnh mấy tấm rèm trong phòng xuống, nối nó lại buộc vào gốc giường thả dây xuống qua cửa sổ. Mặc dù sợ độ cao nhưng cậu quyết tâm đi khỏi nơi này. Nanon lấy hết dũng khí đu dây từ lầu 2 xuống , khi chỉ còn cách mặt đất vài mét nữa thì người làm trong nhà lại phát hiện ra cậu, họ bắt đầu la toán lên.
Người hầu: cậu chủ bỏ trốn,...
Lập tức đám vệ sĩ cùng ông Tổng cũng khẩn trương chạy đến.
Nanon không còn cách nào khác cậu buông tay nhảy ngay xuống đất, cú trạm đất làm chân cậu cảm thấy ê buốt, di chuyển lại càng khó khăn. Có khi nào cậu sẽ bị bắt lại không. Nếu lần này cậu bị bắt chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát được, cả đời này sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
Không cậu không cho phép điều đó xảy ra, cậu sẽ chiến đấu vì tình yêu của cậu. Nanon tiếp tục lê lếch từng bước khó nhọc tiếng về cánh cổng.
Vệ sĩ đã đuổi kịp chắn trước mặt cậu: cậu chủ xin theo chúng tôi vào trong.
Nanon: tránh ra cho tôi.
Vệ sĩ: xin đừng làm khó chúng tôi.
Nanon: tôi bảo các người cút đi
Vệ sĩ: đây là lệnh của ông chủ, xin cậu đừng ép chúng tôi phải ra tay với cậu.
Nanon: các người dám.
Đám vệ sĩ từng người, từng người tiến về phía cậu.
Nanon cũng cương quyết từng bước, từng bước lùi về sau.
Tong: dừng tay.
Nanon như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh.
Nanon: chú Tong, xin chú hãy niệm tình bao lâu nay con vẫn xem chú người thân mà thả con đi. Nếu như hôm nay bắt buộc con phải quay lại làm theo sự sắp xếp của ba, con thà chết.
Cậu chộp lấy một cục đá trong chậu hoa đưa lên đầu.
Vệ sĩ hét lớn: cậu chủ....
Nanon biết rõ mình đang bức ép ông Tong, điều này có lẽ sẽ gây khó dễ cho ông, ba cậu chắc chắn sẽ xử lý ông, nhưng chú ấy là tâm phúc của mẹ, bà ấy sẽ bảo vệ ông.
Tong nhìn Nanon nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống. Làm sao ông không đau lòng, tuy không phải con nhưng ông đã cận kề chăm sóc cho cậu từ nhỏ, thời gian ông ở bên cậu còn nhiều hơn cả ông bà chủ. Cậu không chỉ là ông chủ nhỏ của ông, còn là người bạn, là bảo bối nhỏ trong lòng ông. Ông bằng lòng vì cậu trả giá.
Tong: Non! hứa với chú, con phải thật vui vẻ, hạnh phúc!!!!
Nanon: chú Tong!!!
Tong: đừng do dự nữa sẽ không kịp, mau đi đi.
Nanon: chú Tong! "Ba" con cảm ơn ba!!!
Một tiếng ba này Nanon đã muốn gọi từ rất lâu, ông so với bất kỳ ai còn thân với cậu, hơn cả người ba cùng huyết thống.
Tong cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù có xảy ra hậu quả gì ông cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu: đi đi, làm điều con muốn.
Nanon vội chạy ra cổng rời đi.
Đám vệ sĩ muốn đuổi theo nhưng bị ông Tong ngăn cản.
Tong: đứng lại hết cho ta, không ai được ngăn cản cậu ấy.
Vệ sĩ: nhưng mà ông chủ.
Tong: tôi sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy các cậu.
Nanon bắt một chiếc xe taxi đi đến ga tàu X như đã hẹn, trên xe cậu không ngừng thầm mong Ohm đã ở đó chờ cậu.
Còn Ohm vẫn đi đến trường dù biết có thể Nanon sẽ đến nhà ga chờ anh. Nhưng chỉ có làm cậu tuyệt vọng như thế cậu mới không còn nghĩ đến anh nữa.
Jimmy đã sắp xếp và đợi Nanon ở ga tàu rất lâu nhưng không thấy cậu, gọi cho cậu cũng không được.
Gọi cho ông Tong mới biết sự tình của cậu, Jimmy càng lo lắng cho cậu hơn. Vừa định đi tìm cậu thì lại gặp một thân ảnh nhếch nhác từ từ bước vào.
Jimmy chạy nhanh đến chỗ cậu: Nanon em làm sao vậy? Chân em?
Nanon: em không sao? Ohm đâu?
Jimmy: em đừng lo lắng, anh nghĩ anh ta nhất định sẽ đến.
Nanon thất vọng nhìn anh: có thật anh ấy sẽ đến không?
Jimmy: sẽ đến, chắc chắn sẽ đến mà, tin anh. Chúng ta đến phía trước ngồi nghỉ một chút nha.
Sau khi đỡ Nanon ngồi trên ghế chờ ở ga tàu. Anh vội tìm cách rời đi muốn gọi cho Ohm.
Jimmy: anh đi vệ sinh một lúc nha.
Nanon gật đầu.
Vào nhà vệ sinh Jimmy gọi rất nhiều cuộc nhưng Ohm vẫn không bắt máy.
Jimmy nhắn tin cho Ohm " nếu còn là đàn ông thì cậu mau đến nhà ga cho tôi".
Jimmy quay lại chỗ Nanon, anh nhìn thấy cậu đang gọi cho ai đó.
Jimmy: gọi Ohm sao?
Nanon: anh ấy không nghe máy. Có phải anh ấy sẽ không đến.
Jimmy: không đâu, có thể cậu ta kẹt xe.
Nanon: Jimmy em không còn nhiều thời gian, có lẽ bây giờ ba và mẹ đã cho người truy lùng em rồi. Nếu còn không rời khỏi em sợ....
Jimmy nhìn thấy ánh mắt run sợ, đau lòng của cậu lòng anh cũng đau không kém.
Jimmy quyết định đi tìm Ohm, dù thế nào anh cũng đem Ohm đến cho cậu. Cho dù có đánh gãy chân tên đó.
Jimmy: Nanon em đợi anh ở đây.
Nanon: anh đi đâu?
Jimmy: anh có chút việc, nghe anh ngồi đây đợi anh, anh sẽ quay lại thôi.
Nanon gượng gật đầu, cậu sợ, rất sợ.

Jimmy rời khỏi nhà xe lập tức lao xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến trường đại học tìm Ohm. Anh quyết lòng sẽ không để Nanon thất vọng. 

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút chiếc xe sang trọng của Jimmy đã có mặt tại trường đại học. Đôi chân dài thẳng tấp của Jimmy không một phút giây ngừng nghỉ lao nhanh vun vút đến khoa kĩ thuật. 

Đến nơi, nhìn thấy Ohm đang ngồi trong lớp tâm trạng vô cùng bình tĩnh thảo luận gì đó cùng các sinh viên khác, lòng Jimmy dậy lên một cơn sóng cuồn cuộn như sóng thần. Anh không một chút do dự hay suy nghĩ đến trước mặt Ohm túm lấy cổ áo và tặng ngay cho Ohm một quyền không thương tiếc. Máu từ miệng Ohm chảy ra mặn cả môi anh. Mọi người trong phòng tất cả đều đứng lên hoảng hốt. 

Dell: con mẹ nó! mày đang làm cái gì vậy hả? Mày nghỉ đây là đâu hả?

Dell tiếng đến gần Jimmy định cùng hắn đấu một trận, dù gì cũng trướng mắt tên này từ trận đấu và còn việc lúc nào cũng bám theo Nanon, là người chen giữa Ohm và Nanon.

Ohm đứng lên ngăn Dell lại, không cho cả hai đánh nhau.

Dell tức giận quát: Ohm !

Ohm: được rồi, việc của tao. 

Thật ra trong lòng Ohm  biết rõ vì sao Jimmy lại đánh mình. 

Ohm: chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Jimmy cười khinh bỉ mà nói: mày sợ à? Sợ mọi người biết mày khốn nạn thế nào à?

Ohm: tôi không có gì phải sợ?

Jimmy: Vậy sao? Vậy tại sao mày vẫn còn ở đây?

Ohm: tại sao tôi lại không thể ở đây?

Jimmy: rõ ràng mày biết Nanon đang đợi mày, mày còn có thể bình thản như vậy hỏi tao tại sao?

Ohm: tôi không bắt em ấy phải đợi tôi? Cũng chưa từng yêu cầu em ấy làm bất kì điều gì cho tôi? 

Jimmy:////?????

Dell"???????

Jimmy: tao không cần biết mày nghĩ cái gì, mày làm gì. Ngay bây giờ mày mau theo tao đến chổ em ấy. 

Jimmy tiến đến định kéo Ohm đi nhưng Ohm đẩy Jimmy ra làm Jimmy té va vào cạnh bàn. 

Ohm: về và nói với em ấy, có những thứ không nên mộng tưởng. Và,....

Jimmy đứng lên một lần nữa tóm lấy Ohm: mày nói cái gì? Mộng tưởng?????
Thằng khốn em ấy yêu mày như vậy mày lại nói em ấy mộng tưởng. Hôm tay tao sẽ thay em ấy dạy mày một trận, để mày biết thế nào là mộng tưởng.

Jimmy túm lấy Ohm đánh vào mặt Ohm không một chút nương tay. 

Ohm lảo  đảo té xuống nền. Jimmy cũng không có ý định ngừng tay. Mọi người muốn tiến đến nhưng Ohm đưa tay ngăn mọi người lại.

Ohm: nếu như hôm nay anh đánh tôi có thể chấm dứt mọi chuyện và có thế để em ấy không nghĩ đến tôi nữa, tôi sẽ đứng yên cho anh đánh.

Jimmy: thằng khốn, thằng chết tiệt, thằng hèn, thằng điểu cán, .....

Và cứ thế, cứ mỗi một tiếng chửi là mỗi cú đấm thẳng vào mặt Ohm.

Jimmy: cú đấm này tao thay Nanon dạy dỗ mày để mày biết bản chất con người mày khốn nạn như thế nào? Cú đấm này là của tao dành cho mày vì đã nghĩ mày sẽ là người có thể yêu và bảo vệ Nanon tốt nhất. 

Ohm: từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em ấy.

Jimmy: được lắm Ohm Pawat. Mày nói hay lắm. Mày có biết Nanon em ấy vì yêu mày đã phải như thế nào không? Em ấy vì yêu mày đã bị ba em ấy đánh đến thừa sống thiếu chết. Vì yêu mày đã bị ba mình bức ép rời khỏi đây kết hôn cùng người khác. Vì yêu mày đã phải van xin tao giúp em ấy bỏ trốn cùng mày. Vì yêu mày ngay cả tính mạng cũng không cần, em ấy dám nhảy từ lầu 2 của biệt thự xuống chỉ để chạy trốn  khỏi sự giam cầm của gia đình, để tìm mày, để bỏ đi cùng mày, để bảo vệ tình yêu với mày,...dù chân và cả cơ thể đầy thương tích cùng quyết không lùi bước. Còn mày, Ohm Pawat mày đã làm gì. Hèn nhát chỉ biết lẫn tránh, để người mình yêu một mình gánh chịu tất cả. 

Jimmy: Ohm Pawat nếu hôm nay mày tự tay từ bỏ cơ hội này, mày sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa. Vì không chỉ gia đình em ấy ngăn cản mà tao tin em ấy sẽ chẵn còn cơ hội nào cho một kẻ như mày. Ngay cả tao cũng sẽ không cho phép mày có cơ hội đến gần em ấy. 

Jimmy nhấn mạnh từng chữ: Ohm Pawat mày sẽ hối hận suốt cuộc đời!!! Nhớ lấy lời tao.

Jimmy nói dứt câu cũng không thèm quay đầu, không một chút do dự rời đi. 

Dell đến trước mặt Ohm: Ohm nói tao biết đã xảy ra chuyện gì? Nanon?

Ohm vẫn yên lặng không nói một lời. 

Dell: Ohm dù tao không hiểu rõ hết mọi việc nhưng tao biết mày yêu Nanon là có thật và còn rất yêu nữa. Tao cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra với Nanon nhưng từ những gì tao nghe từ Jimmy thì tao biết nếu hôm nay mày không dũng cảm đi tìm em ấy mày thật sự sẽ hối hận đến chết. Tao yêu quý Nanon cũng xem mày là bạn, tao không hy vọng sẽ thấy mày đau khổ. 

Dell vỗ vai Ohm rồi dứt khoát nói: Hãy làm nếu còn có thể, đừng để mọi thứ quá muộn màng. 

Lời nói cuối cùng của Dell cùng những gì Jimmy kể đã làm trái tim Ohm tan nát, Nanon tại sao lại vì mình mà làm đến như vậy chứ. 

Ohm không suy nghĩ nữa lập tức đứng lên chạy ra ngoài, anh sẽ đến tìm Nanon, sẽ không để em ấy một mình đau khổ nữa. 

Ohm chạy ra bãi đỗ xe lấy chiếc xe môtô cũ của mình rời khỏi trường, anh phải đến ga tàu tìm Nanon. Ohm điều khiển chiếc xe nhanh nhất có thể, vừa đi trong lòng vừa thầm  mong Nanon vẫn còn đợi mình. 

Thời gian và khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Ohm vẫn không ngừng tăng tốc để đến gặp Nanon nhưng bỗng một tiếng động vang lên chói tai, xe của Ohm bị 2 chiếc ô tô sang trọng chặn giữa đường làm anh ngã xuống. Cơ thể đau nhức, máu trên trán cũng chảy xuống. Còn chưa kịp nghĩ ngợi chuyện gì vừa xảy ra thì trên chiếc xe sang trọng ấy, một người đàn ông cao to khí thế uy nghiêm bước xuống, đến trước mặt anh. 

Kird: Cậu là Ohm?

Ohm ngơ ngắc nhìn ông ta???

Kird: tôi là ba của Nanon. Kird Korapat. Có lẻ cậu không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về cậu. Một kẻ mồ côi, rách nát. 

Ohm: .....

Kird: tôi không dài dòng, tôi có thể cho cậu một số tiền đủ để cậu rời khỏi đây làm ăn có cuộc sống sung túc, nếu như cậu chịu tránh xa con trai tôi. 

Ohm dứt khoát hỏi: Nếu tôi không đồng ý?

Kird cười lớn đầy sản khoái: cậu nghĩ Korapat gia là gì? Tôi không phải đang van xin hay đàm phán với cậu, mà là đang ra lệnh cho cậu. Nếu cậu biết điều cậu sẽ có được một số tiền còn nếu không tôi sẽ xem cậu như một con kiến mà tùy ý quyết định.

Ohm: tôi luôn nghĩ và luôn không dám thừa nhận rằng mình yêu Nanon. Chưa từng nói yêu em ấy. Không phải vì tôi không yêu. Tôi rất yêu em ấy. Nhưng tôi biết rõ khoảng cách giữa tôi và em ấy, còn cả định kiến của xã hội về tình yêu đồng giới. Tôi cũng chưa từng hy vọng Nanon sẽ yêu và yêu tôi nhiều đến như vậy, tôi luôn cho rằng đó là cảm giác nhất thời của em ấy. Nhưng bây giờ tôi biết em ấy yêu tôi nhiều như thế nào, vì tôi đã hy sinh những gì. Nên hôm nay dù có phải trả giá như thế nào tôi vẫn sẽ đi tìm em ấy và nói với em ấy rằng "Tôi Ohm Pawat rất yêu em ấy". Nếu như ở nơi này không có nơi dành cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. 
Ohm nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy lửa hận của ông Kird mà nói: Có lẽ ông đã quên một điều, đối với một thằng không có gì như tôi, thì chẳng có gì đáng để mất nên cũng chẳng có gì đáng sợ. Vì vậy ông không cần phải đe dọa tôi làm gì.

Kird: cậu chắc chứ? 

Ohm: tôi chắc. 

Kird: cậu yêu nó, vậy cậu lấy gì để lo cho nó?

Ohm: tôi tin tôi sẽ không để em ấy phải khổ. Tôi sẽ làm tất cả để cho em ấy cuộc sống tốt.

Kird vỗ tay và nhìn Ohm: cậu giỏi lắm! Nhưng rất tiếc tôi sẽ không để cậu có cơ hội làm điều đó. Vì tôi sẽ không cho phép người thừa kế của Korapat là một kẻ bại hoại, là một kẻ bệnh hoạn bị người đời ruồng bỏ. Tôi sẽ không để con trai tôi yêu và ở bên một tên nghèo nàn như cậu. 

Kird dứt khoát ra lệnh: Lập tức đánh gãy chân cậu ta cho tôi. 

Ngay khi âm thanh ra lệnh vừa dứt cả đám người áo đen đã lao đến Ohm mà tấn công.

Ohm không ngừng phản kháng nhưng sức lực của một mình anh làm sao có thể đấu lại cả chục người như thế. 

Ohm bị đánh đến mức không thế đứng nổi nữa nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ông Kird.

Ohm: tôi nói ông biết dù ông có làm gì cũng không ngăn được tình yêu của chúng tôi. Nếu như chân tôi có què, có tàn phế chỉ cần tôi còn một hơi thở tôi sẽ không tiếp tục hèn yếu mà từ bỏ tình yêu của Nanon. 

Kird tức giận, đôi mắt đầy tơ máu xoay người nhìn Ohm, dùng chân đạp lên mặt Ohm lạnh lùng nói: Vậy thì ta sẽ không để cho cậu còn chút hơi thở nào nữa. Sẽ để cho cậu bốc hơi khỏi thế giới này. 

Kird xoay lưng về phía đám vệ sĩ: tôi không muốn thấy mặt cậu ta trên đời nữa. Xóa sổ hắn cho tôi.

Vệ sĩ: dạ!

Còn ở ga tàu Nanon như ngồi trên đống lửa , không một phút giây nào cậu không chờ đợi sự xuất hiện của Ohm, nhưng đã hàng giờ trôi qua anh vẫn không xuất hiện, điện thoại cũng không kết nối được. Nước mắt Nanon đã không thể ngăn được. 

Nanon: Anh ấy rõ ràng không yêu mình. 

Cậu ngồi ủ dốt co rúm người trên hàng ghế chờ một cách tuyệt vọng, đôi mắt cũng không còn đảo quanh liên tục tìm kiếm ai đó nữa, giờ phút này trong tim cậu chỉ còn lại những mãnh vụn. Cậu âm thầm mắng bản thân sao lại ngu ngốc, mù quán đến như vậy.

Không gian yên tĩnh lập tức bị phá nát bởi những tiếng bước chân vội vả thay nhau kéo đến.

Vệ sĩ: Cậu chủ, là cậu chủ. Mọi người mau đến đây đưa cậu chủ về nhà.

Nanon ngẫng đầu, đập vào mắt cậu là cả đám vệ sĩ của gia đình cậu. Không dù thế nào cậu cũng sẽ không quay về. 

Nanon bỏ chạy ra khỏi nhà ga, tìm cách lẫn trốn đám vệ sĩ.

Vệ sĩ: mau đuổi theo.

Nanon cứ chạy cứ chạy, chạy thật nhanh, cậu đưa tay tìm đồ vật khắp nơi vứt tứ tung để ngăn chặn sự truy đuổi của đám vệ sĩ. Ngay khi nghĩ rằng mình sắp không thể thoát được thì ánh mắt Nanon đã va phải một thân ảnh quen thuộc.
Là Jimmy , anh đến rồi.
Chiếc xe Jimmy vừa đỗ lại bên đường trước cửa nhà ga. 

Nanon gọi thật lớn: Jimmy, Jimmy, em ở đây.

Jimmy quay đầu nhìn thấy Nanon.

Jimmy???? Ngay lập tức thấy cả đám người đang đuổi theo cậu. Theo bản năng cả hai chạy  về phía nhau.
Đùng một tiếng, không gian như chết lặng. Mọi thứ dường như bị đóng băng tại chỗ. 

Nanon nằm bất động trên mặt đường, máu từ cơ thể cậu không ngừng chảy ra, Jimmy nhào đến nơi Nanon đang nằm đó. Một chiếc xe bán tải lớn đã lao đến với tốc độ nhanh như chớp đẩy Nanon văng ra xa và rồi,....

Jimmy hét lớn: Nanon, Nanon,...

Jimmy: Nanon mở mắt ra nhìn anh đi, mau mở mắt ra nhìn anh được không?  Cầu xin em!

Nanon đau đớn cố gắng dùng ý thức còn sót lại, nặng trĩu nâng mi mắt thốt ra: Jimmy, em ,...em... đau quá!!!

Jimmy: Nanon anh đưa em đến bệnh viện, anh không cho phép em có bất cứ việc gì? Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, đáng lẻ ra anh không nên để em đến đây, 

Đám vệ sĩ đến nơi sắc mặt đầy hoảng hốt, họ không nghĩ sự việc lại đi đến bước này. 

Nanon cố nâng cánh tay đầy máu lên sờ khuôn mặt Jimmy: Jimmy anh không sai, là em sai! Cảm ơn anh!Jimmy!

Jimmy nhìn đám vệ sĩ quát: mau gọi xe cấp cứu, mau lên!! 

Jimmy nhìn Nanon mà nói:  Nanon, mạnh mẽ lên, anh biết em rất mạnh mẽ mà. 

Jimmy khóc rồi, anh khóc thật rồi, tiếng khóc của anh vang dội khắp nơi làm đau lòng mọi người xung quanh. Cơ thể Nanon cũng dần dần mềm nhũn trong lòng anh một cách vô thức. 
Nhưng trên gương mặt Nanon không một chút rợn sóng, đau buồn. Có phải chăng đối với cậu đây là kết quả cậu đã đoán biết trước được hoặc là kết quả mà giờ phút này cậu muốn nhất. Ra đi để giải thoát - cậu đã trốn thoát thành công. Sẽ không một ai tìm thấy cậu.

                                                                                        THE  END

Lời tác giả:  mình đã quay lại rồi đây! Sau một thời gian bận rộn bây giờ mình sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này nhanh nhất có thể, sẽ không phải để các bạn đợi lâu. 

Kết cục của Ohm và Nanon sẽ như thế thế nào, liệu cuộc tình của họ có chấm dứt tại đây để hóa kiếp cho một cuộc đời mới. Mời các bạn chú ý theo dõi và đón xem nhe!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro