Hồi 1: Chap 1
Cái ánh nắng âm u của mùa đông, cái rét lạnh của từng bông hoa tuyết trắng nõn, dòng máu tươi chảy xuống hoà quyện cùng tuyết tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
A ... A ...a giết người, mau bắt con quỷ này lại - một người hốt hoảng kêu lên ngay lập tức khoảng mười mấy thanh niên chặn An Di lại, bá vào vai một thanh niên trẻ An Di nhảy phốc qua cô hoảng loạn chạy trốn.
Mau đuổi theo - tiếng một người đàn ông hô lớn, đám đông nháo nhào chạy đuổi An Di sức khỏe vốn yếu, chạy vài bước An Di đã phải đứng lại thở không ra hơi.
Bí bo bí bo - tiếng xe cảnh sát vang lên, An Di không còn chút sức lực nào nữa đành mặc kệ số phận.
Không, tôi không giết người, không - An Di cố trút chút hơi sức yếu ớt nói qua hơi thở dốc .
An Di bị phạt 10 năm về cái tội mà cô không hề có tội Giết Người. Phiên toà xử phạt diễn ra chóng vánh, nước mắt An Di khẽ trào ra , An Di rơi nước mắt, cô cố giải thích càng làm cho lời nói càng thêm mơ hồ không rõ rệt. Chiếc còng số 8 lạnh lẽo khoá vào tay An Di , chiếc phòng cửa song sắt nhốt lấy tấm thân gầy nhỏ của An Di. Căn phòng ngột ngạt này làm An Di nhớ tới ngày mồng 1/2 năm đó khi nhà nhà còn đang nô đùa đón xuân, nhà cô bị tàn sát không còn một ai , tội phạm không điều tra được, An Di được gửi vào cô nhi viện, sau đó 3 ngày An Di được một người đàn ông béo nhận nuôi , An Di nhớ rõ năm đấy An Di chỉ đúng 10 tuổi thôi . Một loạt cảnh dường như được chiếu lại trong đầu An Di .
Một người đàn ông to béo nhào tới, bàn tay tham lam xé rách bộ đồ ngủ mỏng manh của An Di
Cha nuôi, thả tôi ra, đau đau lắm - An Di khóc thét lên, khi bàn tay nhơ bẩn của người đàn ông kia chạm vào từng tất thịt mà cấu véo.
Rồi toàn thân ông ta đè lên An Di , cưỡng hôn cô bé
Cốp ... Chát ... Loảng xoảng - tiếng rơi vỡ của từng mảnh thuỷ tinh vang lên chát chúa . Ông ta lăn lóc qua một bên, thừa cơ hội An Di vội khua cái chăn trùm lên thân hình bé nhỏ, cô cứ thế chạy miết, chạy miết . Và rồi kể từ hôm đó An Di thành đứa trẻ bụi đời, chỉ 10 tuổi thôi An Di đã phải đi bán vé số dạo, từ bỏ học hành, từ bỏ ước mơ. Ban ngày người ta cho gì ăn nấy tiền dư ăn mì tôm sống, tối đến nằm ngủ ở chân cầu , vỉa hè, cũng có lẽ vì thế mà làn da trắng mịn màng kia đã trở thành đen nhẻm, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ thành mái tóc vì nắng mà cháy khét , thân hình gầy đến đỗi chỉ còn da bọc xương . Năm 13 tuổi An Di xin vào phụ việc tại một tiệm chăm sóc thú nuôi nên nước da nhả nắng bắt đầu trắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro