Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Mẹ?

Thời điểm này ở Thái có thể nói là nóng hơn cả nóng. Khắp dọc đường là khu ẩm thực với các xe đẩy bán đủ loại nước ép, chè và đồ tươi mát. Các xe kem với nhãn dán các nghệ sĩ nổi tiếng được in nổi bật phía trước đầy thu hút. Vừa giải tỏa cái nóng oi bức vừa ngắm các anh chồng chị vợ quả là một sự tuyệt vời. Đủ tiêu chí thích mắt ngon miệng.

Về phía Tây khu ẩm thực kia là dãy các nhà hàng với phong cách gần gũi. Nổi bật là tiệm bánh màu xanh dương nhỏ xinh, được mọi người nhắc tới là bé út. Mọi người hay nói gọi thế là bởi quán bánh này so với các quán xung quanh thì khá nhỏ và đáng yêu. "Bé út" ấy có tên là "Bánh ngon tình ngọt". Ông chủ nói rằng một chiếc bánh ngon sẽ khiến tâm tình cũng như tình yêu của bạn ngọt ngào theo.

Tầm sáng này quán khá đông khi mà lượng khách ra vào tấp nập. Nó thu hút không chỉ vì bánh ngon mà còn bởi không gian quan rất đẹp, à ừm nhân viên cũng xịn. Ông chủ siêu cấp đẹp trai nhưng chỉ tới quán vào cuối tuần. Trùng hợp, nay là chủ nhật.

________

- Fourth ơii

- Au, sao anh tới đây vậy? Chưa tới bệnh viện hả?

- Anh ghé mua bánh với cả người ta nhớ người yêu.

- Ngày nào cũng gặp mà vẫn nhớ sao, hử?

- Không đủ mà.

- A a được rồi, bánh của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng, nhớ cho chúng tôi xin phản hồi nhé ạ!

Ghé tai nói nhỏ với anh người yêu như thể sợ ai đó nghe được.

"Anh về trước đi nhé, nay quán đông lắm, chiều rảnh em tới nhé!"

Gemini đáp lại với nụ cười sớm kéo tới mang tai

"Đừng cố sức quá nhé, không cần tới đâu, nào tan anh qua đón nhé, yêu em!"

Tặng kèm hôn gió rồi ra về mà không cần lấy lại tiền thừa, quả là chỉ đến gặp người thương cho đỡ cơn nhớ. Người kia thì đã sớm ngại ngùng rồi cười mỉm rồi. Ôi cái không khí hường phấn này.
______

📞: Gemini, đã hơn nửa năm về Thái rồi, tới BăngKok cũng không định về đây thăm chúng tôi nữa sao?

♊: Haha nhớ tôi vậy hả, dạo này khá bận. Để tôi cố sắp xếp rồi hẹn mọi người một bữa nhé Tax.

📞: Được, được. À mà Gemini này, ngày ở Mỹ khi ấy, sao anh biết thuốc có vấn đề mà kiểm tra vậy? Đừng nói anh nhìn là biết nha, tại hạ bái phục, bái phục ayda

♊: Kinh nghiệm, chắc vậy. Hahha, dù sao cũng ổn cả rồi, không cần bận tâm đâu.

📞: Fourth sao rồi, nhớ đưa cậu ấy tới cùng đó nha.

♊: Em ấy làm tiếp viên hàng không hãng Neht, có mở thêm tiệm bánh ở đây nữa, rất ổn.

"Bác sĩ Gemini, có người tìm anh."

♊: Tôi có việc nên đi trước, hẹn sau nhé!

Gemini kể từ khi về bệnh viện của gia đình ít liên lạc với hội bác sĩ kia nên thi thoảng vẫn nhận được lời trách yêu của Tax, đòi anh lên lịch để họ tụ họp. Ờm miết người ta quên anh ta cũng là bác sĩ luôn đó.
_________

Fourth tới bệnh viện vào giờ trưa, nay cậu đem cơm cùng trà tới cho anh nhà. Cũng khá lâu rồi cảnh tượng này mới xuất hiện, cậu cũng thấy bồi hồi nữa. Hai người gặp nhau một lúc, Gemini vốn muốn cùng ăn nhưng cậu đã ăn cùng nhân viên ở tiệm nên cũng chỉ ăn một hai miếng rồi thôi, bình trà tuyệt nhiên không động tới.

Nhận được cuộc gọi liên quan tới lịch trình sắp tới, cậu rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Một tiếng sau quay lại, vậy mà tởn tới già.

Bình thường tới cũng có người nhìn nhưng chả phải bây giờ hơi quá rồi sao, lại còn chỉ trỏ bàn tán thầm thì nhưng âm giọng cỡ loa phường.

"Tôi đã nói cậu ta không phải thứ gì tốt lành mà."

"Trước tôi thấy cũng đẹp trai dễ thương ai ngờ ác độc vậy."

"Không hiểu bỏ bùa gì để bác sĩ Gemini yêu cậu ta nữa, nhìn kiểu gì cũng vẫn là do cậu ta dùng mưu câu dẫn."

"Biết Gemini là cháu trai chủ tịch nên định hãm hại để lấy tiền, quả thâm độc mà..."

Fourth lúc này chỉ để ý tới "hãm hại", Gemini bị làm sao, bác sĩ nhà cậu đang xảy ra chuyện gì, mới đi có một tiếng mà đã có biến động gì rồi. Như không nghe thấy những gì họ nói về mình, cậu đầy hốt hoảng chạy tới hỏi các y tá gần đó.

- Gemini bị sao vậy, mọi người đang nói tới điều gì thế?

- Cậu không biết sao, bác sĩ bị trúng độc, đang trong phòng cấp cứu.

- Trúng độc? Từ đâu chứ?

- Tìm thấy độc trong bình trà mà anh ấy uống

Bình trà?

Còn chưa kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, một người phụ nữ trung niên với giọng đầy mỉa mai lên tiếng

- Còn giả vờ nữa, rõ bình trà do cậu đem tới, có ngu mới tin không phải do cậu.

Fourth không có lấy một lời giải thích hay đáp lại, cậu chỉ di chuyển bước chân thật nhanh tới phòng bệnh, miệng không ngừng cầu nguyện: "Anh không được xảy ra chuyện gì hết."

Cậu nãy giờ không thể đứng yên một chỗ, đi đi đi lại trước cửa phòng bệnh, cậu giờ đây chính là sợ, sợ anh rời xa cậu một lần nữa.

"Anh nói hôn em là thuốc giải tốt nhất mà, tỉnh đi, thuốc giải của anh ngay đây mà."

- Fourth

Cái giọng nói này sao lại vừa thân thuộc vừa xa cách thế này.

- Mẹ?

*Chát

- Sao con lại làm vậy, hả?

- Mẹ, tát con? Con đã làm gì chứ.

- Mẹ biết con không thích Nik, nhưng sao lại đối xử như vậy với Gemini, con là đang tính giết người đấy hả, mẹ có dạy con như vậy sao Fourth?

Người phụ nữ như đang gào thét và đầy tức giận. Đến cái túi Gucci cũng bị quăng xuống ghế chờ luôn rồi.

- Con nói con không làm, mẹ tin không?

- Rành rành như vậy rồi con còn chối? Học ở đâu thói lừa lọc như vậy hả? Cho con ăn học cao siêu để như vậy hả?

- Mẹ thấy hối hận vì con à?

- Chưa bao giờ như bây giờ.

- Haha, quả là-

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Thằng bé ổn chứ?

Con trai tôi sao, ha, còn chưa gọi con một tiếng như vậy bao giờ.

- Cậu ấy không sao, may là kịp thời và cậu ấy uống không nhiều, chất độc mới chỉ thâm nhập một ít, đã ổn rồi. Mọi người có thể vào thăm.

Sau lời nói ấy, duy chỉ còn mình cậu đứng im trước cửa.

- Gemini, con không sao chứ. Con đau ở đâu, để mẹ xem.

- Tôi không sao, sao dì lại tới đây?

- Thật xin lỗi, Fourth nó hơi bồng bột nên khiến con bị như vậy, quả thật xin lỗi con.

- Fourth?

- Dạ, em đây

Mới chỉ nghe tiếng Gemini nhắc tới mình, cậu đã vội vã bước vào với tư thế cúi đầu.

Gemini vẫy tay gọi dù không chắc cậu có thấy hay không, hết vẫy lại tới giữ trạng thái hai tay dang rộng, điểm nhìn vẫn dừng ở người còn đang cúi đầu kia.

Như nhận ra điều gì đó, khi nhận thấy ý nghĩ từ người kia, Fourth từ từ bước tới xà vào lòng người kia mà nức nở.

- Aanh ơi, hức, em xin lỗi, em không biết tại sao lại như vậy, hức

- Không phải tại em, không sao mà

- A-anh, anh đau lắm không?

- Không đau, yên tâm, anh sẽ lấy công bằng cho em, nhé! Ngoan, đừng khóc nữa.

Nãy giờ người phụ nữ đứng bất động dần trở nên ngỡ ngàng rồi có vẻ không hài lòng.

- Hai đứa? Là như thế nào?

Fourth đang úp mặt vào lòng anh cũng ngồi nghiêm chỉnh lại đối diện với bà, mắt vẫn còn vương chút nước.

- Mẹ, đây là người yêu con. Bác sĩ nhà con.

- HẢ? Con biết mình đang nói gì không? Mau, mau ra khỏi Gemini, nhanh lên, FOURTH

Bàn tay ôm sau lưng Gemini ngày càng siết chặt hơn, cậu cảm thấy sợ người phụ nữ này, sợ hãi mẹ của mình.

Bước tới tách hai người ra, sau ấy là hai cái tát dáng xuống hai má bầu bĩnh được anh chăm bấy lâu. Gemini cũng chính là bất ngờ với hành động này, mặc tay vẫn gắn ống truyền mà kéo cậu vào lòng ôm, mặt anh lúc này quả nhiên không hề dễ coi chút nào.

- Dì đang làm cái gì vậy hả?

- Ta không nói chuyện với con. Fourth, mẹ nuôi con lớn để con thành cái dạng gì rồi? Hai đứa con trai yêu nhau, không thấy kinh tởm sao hả? Hay là do mẹ, mẹ không tốt. Mẹ xin lỗi, trước con là cậu bé ngoan ngoãn mà, hãy như trước đây, đứa con ngoan của mẹ, mẹ giúp con nhé.

Gemini vừa ôm vừa xoa lưng khi thấy người trong lòng ngày càng run rẩy, thật sự muốn khâu cái miệng kia lại.

- Dì nói đủ chưa? Đi đi

- Fourth, nói gì đi. Mẹ đang ở đây, trả lời đi, mau

- D-ì

Lời định nói đã vì cái lắc đầu của người kia mà nuốt lại. Fourth rời khỏi vòng tay anh đi lại gần với mẹ.

- Mẹ muốn nghe giọng con rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro