Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. End

tôi là park jimin, một kẻ thất bại trong tình yêu của mình.

tôi và em yêu nhau từ những năm cấp hai đầy trẻ con và non dại, đều thật lòng.

"anh jimin phải thực hiện được ước mơ, sau đó cưới em nha, em chờ anh đó."

"đương nhiên, anh sẽ mua bộ váy cưới lộng lẫy nhất, để mặc cho kim amie, chắc chắn sẽ rất đẹp."

cho đến khi tôi trở thành người nổi tiếng, tôi chưa một lần phai nhạt tình cảm, ngày càng yêu em, nhiều đến nổi chỉ muốn ở cạnh em suốt ngày.

mặc cho tôi không có nhiều thời gian để lo lắng cho em như những người bạn trai khác, em thiệt thòi, tôi biết, nhưng điều đó khiến tôi phải cố gắng thành công hơn, sau đó công khai em trước công chúng, cho em một cuộc sống hạnh phúc để đổi lấy nhiều năm thanh xuân em đã ở cạnh tôi.

ấy vậy mà, chuyện không như tôi nghĩ.

bắt đầu vào một ngày trong năm 2017, tôi đến thăm em vì nghe tin em bệnh, trong lòng không ngừng lo lắng, nhưng thứ tôi thấy chính là cảnh một người con trai nào đó dìu em vào nhà.

tôi không hiểu chuyện, liền gây khó dễ, nói những lời khó nghe với em khiến em buồn lòng rồi bật khóc. tôi biết mình sai, nên đã cố gắng xin lỗi, sau lần đó, tôi lại càng yêu em nhiều hơn, cố gắng dành nhiều thời gian, bù đắp cho em, muốn em hạnh phúc.

rồi mọi chuyện xảy ra êm đẹp cho đến ngày tôi phát hiện một vài bài đăng trên twitter, fan cuồng đã đăng bài đe doạ sẽ giết em ấy, nếu chúng tôi cứ tiếp tục quen nhau, họ còn chụp cả ảnh của em từ xa, tôi đều nhìn thấy.

em ở một mình, chỉ có tôi là người thân duy nhất ở chốn seoul, tôi bận rộn như thế, có thể bảo vệ cho em mọi lúc sao?

tôi yêu em lắm, nhưng vì vậy, tôi càng phải bảo vệ em bằng một cách khác.

suốt hai tuần liền suy nghĩ, tôi nói chia tay với em, lòng tôi đau như cắt, không phút giây nào được yên lòng.

tôi yêu em nhiều đến như vậy, cay nghiệt quá, khi cả hai chúng tôi yêu nhau nhiều như vậy, lại không thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

em buồn bã, thất thần, bỏ bữa, tôi đều biết, tôi đều lén nhìn em từ phía xa, lòng quặn lên từng cơn, xin lỗi, tôi chỉ muốn tốt cho em, tôi nhất định phải bảo vệ em.

đó là chính tôi tự hứa với lòng mình.

tôi chỉ muốn xin lỗi em.

xin lỗi vì tôi đã xuất hiện.

xin lỗi vì tôi là người nổi tiếng.

xin lỗi vì đã yêu em..

hai năm đó, tôi âm thầm theo dõi em, biết được tên hàng xóm năm nào, giờ đã thay tôi chăm sóc em, ngày cậu ta tỏ tình em ở ngay trước cổng nhà em, tôi đã bật khóc ở một góc nào đó.

thất bại, thật thất bại vì tôi yêu em, mà chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em.

chỉ biết nắm chặt tay, chôn chân tại chỗ khi nhìn em đồng ý giao thân cho người khác.

cái ôm đó, từng là của tôi..

tôi như kẻ cuồng công việc, liên tục tập luyện, tập luyện, cả ngày chỉ tập luyện để giết thời gian, để quên đi người con gái ấy.

cái giá của sự nổi tiếng, quá đắt đỏ.

khi tôi yêu em bằng cả tim gan, vẫn không thể ở cạnh em.

ngay khoảng ba tháng tôi không theo dõi em nữa, tôi quyết định chia tay thật sự, cố gắng không để tâm chuyện của em, xem em là kí ức đẹp, thì em xuất hiện trong fansign của tôi.

em nói em là fan của tôi, rồi trao vài câu yêu thương, sau đó em nói rằng em sắp kết hôn, một câu tạm biệt, hay câu nói yêu cuối cùng, tôi cũng chẳng kịp nói..

em vừa bỏ ra khỏi đó, tôi liền báo với quản lý là mình đi vệ sinh, thực chất, tôi theo chân em, định bụng sẽ nói chuyện một chút, như thứ tôi thấy, là cậu ta âu yếm choàng khăn cho em, sau đó cười nói, rồi hôn lên đỉnh đầu ở nơi công cộng, đó là thứ tôi chưa bao giờ làm được lúc trước.

gương mặt em nói cười như vậy, có vẻ rất hạnh phúc.

thôi thì, em hạnh phúc, tôi cũng rất vui rồi..

một tuần sau, hôm đó tôi vừa tan làm, liền đụng mặt với cậu trai ấy, chính là bạn trai của em, tôi không nghĩ cậu ta biết tôi.

"nói chuyện chút được không?"

"được."

tôi và cậu ta ngồi ở góc khuất của một quán coffee.

"tôi biết cậu yêu cô ấy rất nhiều, nói chia tay cũng vì không muốn cô ấy bị hại."

"sao cậu..?"

"là fan cuồng của cậu, tôi biết, lần ấy, khi họ còn sắp tấn công kim amie, tôi đã kịp thời đi đến."

thấy tôi vẫn ngạc nhiên nhìn cậu, kang minhyun bật cười, nói:

"đừng ngạc nhiên thế, có chuyện ngạc nhiên hơn nữa này, hai người quen nhau từ lâu tôi cũng đã biết, lần cậu và em ấy cãi nhau vì tôi, rồi cậu kéo em ấy vào nhà, tôi đều biết, biết tất cả."

tôi vẫn im lặng.

"cậu tốt đấy, đừng tự trách mình, tất cả cậu chỉ muốn tốt cho amie thôi mà, đúng không?"

"amie cứ mãi nhớ về cậu thôi, liên tục khóc nức nở, có lần còn vùi mình vào đống bia rượu, bỏ bê chuyện học hành, chỉ vì nhớ cậu."

"nhưng giờ thì cậu đừng lo, cứ để tôi chăm sóc em ấy thay cậu, hứa, là sẽ làm thật tốt, tôi cũng thương amie lâu rồi, về khoảng này, cậu không cần nghi ngờ, amie xứng đáng được hạnh phúc mà đúng không?"

tôi lúc này, mới cất giọng:

"đúng, amie rất xứng đáng để có được hạnh phúc."

cả hai im lặng thêm một lúc nữa, tôi mới nói:

"vậy thì, cậu hãy thay tôi lo cho em ấy, chắc là tôi và em ấy, có duyên không nợ rồi."

tôi khẽ cười buồn..

ngày em ấy xuất hiện ở concert của nhóm, một lần nữa tôi xúc động, không chịu được mà bật khóc, tôi luyến tiếc, muốn đi đến ôm em thật chặt, nhưng tiếc là, chúng ta không thể nữa rồi.

cạnh em, cũng có người yêu em, và có tư cách lo lắng cho em hơn tôi, cậu ta dỗ dành em, lau nước mắt cho em, cậu ta xứng đáng hơn tôi.

tôi xót xa nhìn thấy em cũng đang khóc, chỉ muốn đứng trước mặt, và nói rằng "em ơi, đừng khóc" sau đó dỗ dành em như cách tôi đã từng làm, nhưng không thể, không thể nữa.

khoảng cách của chúng ta, giờ đây thật xa xăm.

gần ngay trước mắt, nhưng thật ra là xa tận chân trời.

ngày cưới của em, kang minhyun mời tôi đến.

chứng kiến em nở nụ cười hạnh phúc, được kang minhyun dắt tay lên lễ đường.

em phải hạnh phúc đấy nhé, lần cuối, tôi muốn nói với em rằng:

"tôi yêu em, kim amie."

rồi tôi mỉm cười, một giọt nước mắt từ khi nào đã lăn trên má.

em nhất định phải thật hạnh phúc.

đúng là tình yêu, chẳng phải chỉ yêu nhau là được.

tám năm, dừng lại chỉ vì tôi là người nổi tiếng.

lời cuối cùng, xin lỗi em, và tôi rất yêu em.

xem như chúng ta có duyên, mà chẳng có nợ.

hẹn em kiếp sau..


end.

[mụt fic nữa hoàn thành rùi, mng nhấn xét ở đây nhaaaa, iu mọi người]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro