Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"chúng ta.. chúng ta chia tay đi."

kim amie như chết trân ra đó, nước mắt đã bắt đầu trào ra, em nắm lấy tay anh, nói:

"em.. em xin lỗi, em làm gì sai sao? anh.. anh đừng chia tay em có được không? em yêu anh lắm, không có anh, em không sống nỗi mất.."

park jimin khẽ lắc đầu.

"anh xin lỗi, chúng ta không thể nữa rồi."

kim amie nức nở, hoảng loạn ôm chặt lấy anh, liên tục lắc đầu.

"đừng mà, anh không công khai em cả đời cũng được, em hứa sẽ không ghen, không trẻ con nữa, xin anh, anh đừng bỏ rơi em có được không? đừng bỏ em..."

park jimin từ khi nào cũng đã khóc, nhưng cuối cùng anh lại kéo em ra, rồi lấy áo khoác, điện thoại của mình.

em sợ hãi, níu anh lại.

"kim amie, anh xin lỗi, anh còn có sự nghiệp, vả lại, tình cảm phai nhạt rồi, anh chán em rồi."

câu nói 'anh chán em rồi' liên tục vang lên như ù cả tai kim amie, em đứng đó, như chết trân khiến park jimin không ngừng đau lòng.

anh muốn ôm em dỗ dành, nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách quay lưng bỏ đi.

em tuyệt vọng, khụy xuống, nhiều ngày sau đó, em đã chẳng thể nhìn nhận sự thật, liên tục bỏ học.

nếu không có kang minhyun..

hai tuần sau, em cố trấn an lại tinh thần của mình, liên tục cấm đầu vào học tập, đến nỗi quên đã ăn quên uống, tất cả cũng chỉ vì câu nói chia tay đột ngột, đầy đau đớn từ miệng anh.

tám năm, dừng lại chỉ vì chán, và sự nghiệp.

park jimin mà em từng quen, không phải người dễ thay lòng như vậy.

"amie, ăn chút gì đi, anh để ý em học cả ngày rồi, mọi người đều đi ăn, chỉ có em là mãi ở trong phòng tiếp tục học."

"tiền bối, em không đói."

không để em nói thêm, minhyun kéo em lên xe, một phát đưa đến quán ăn, em cũng không phản kháng nữa, cứ thế mà đi theo thôi, không một chút sức sống nào.

cậu kêu ra đồ ăn đầy bàn, trong một nhà hàng sang trọng.

em nhìn cậu, sau đó nhìn xuống chỗ đồ ăn, một bữa ăn thôi, có cần nhiều và sang trọng vậy hay không?

"đàn anh, sao chúng ta không ghé chỗ khác, ở đây sang trọng như vậy, em không quen."

"không nói nhiều, em mau ăn cho anh."

amie im lặng, rồi bắt đầu ăn, trông có vẻ chẳng muốn ăn chút nào cả.

cuộc trò chuyện ấy đã lọt vào tai người ngồi bàn gần đó mà em không thấy.

park jimin xót xa nhìn em, đau lòng, người đó đã thân thiết với em như thế rồi sao? muốn ghen cũng chẳng còn tư cách nữa rồi.

mấy ngày sau đó, em ngồi ở nhà, xem lại tin nhắn của cả hai, những tấm hình chung, video mà anh hôn má em, kỉ niệm suốt mấy năm qua, đều ở trong điện thoại, em chưa bao giờ có ý định xoá chúng.

em xem video về anh, thấy anh vẫn có thể vui cười, em cũng yên lòng, bắt đầu chấp nhận sự thật.

về phần kang minhyun, dạo gần đây, cậu ấy đột nhiên lo lắng cho em rất nhiều, tạo cho em niềm vui, tiếng cười rốt cuộc cũng xuất hiện sau nửa năm chia tay park jimin.

khi em khóc về kỉ niệm cùng park jimin, cậu ấy là người ở cạnh dỗ dành.

khi em ngã bệnh, cậu ấy là người mặc kệ trời mưa, chạy đi mua thuốc cho em.

khi em gặp tai nạn đến nổi chân đi lại không được suốt mấy tháng, cậu ấy chính là người đỡ đần em, giúp em đi lại.

tốt bụng như thế đấy.

em biết, cậu thích em, nên cậu mới như thế, chỉ có điều em không biết, chính là cậu thích em từ rất lâu, và cậu cũng biết rằng em lén lút hẹn hò với người nổi tiếng, thành viên nhóm nhạc bts, park jimin, cậu biết tất cả, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng.

em một năm qua ra sao? liên tục cập nhật tình hình về park jimin, không một chút bỏ quên, em vẫn nghĩ, park jimin vì sợ mình làm phiền, nên mới chặn mình lần đó, em cũng chẳng dám xuất hiện ở fansign hay concert nữa.

vì thứ tình cảm chân thành khiến em rung động một lần nữa, em và kang minhyun trở thành người yêu của nhau, tin tưởng, em kể cho cậu tất cả những chuyện mà cậu đã biết trước đó, cậu vẫn vờ không biết, lắng nghe em, hạnh phúc vì em đã thật lòng nói hết cho mình.

mới đó, đã hai năm chia tay park jimin, anh giờ nổi tiếng hơn xưa rất nhiều, sống cũng rất tốt, nên em cũng phần nào yên tâm, tình cảm vẫn còn không ít, nhưng em vẫn muốn đáp trả tình cảm của kang minhyun một cách thật lòng.

lần ấy, em đến fansign, lần cuối, với tư cách là một army, các thành viên biết em là người yêu cũ của park jimin, ai cũng ngạc nhiên, sau đó vẫn cố tỏ ra như đối với những fan khác.

từ khi em đứng nói chuyện cùng seokjin, anh đã nhìn em đến không thể rời mắt, cảm xúc hỗn độn..

em đến trước mặt anh, nói:

"chào anh, em là kim amie, là fan của anh."

jimin trố mắt, nhìn em, lấp bấp nói:

"amie, sao em..?"

"suỵt, em là fan của anh."

park jimin nhìn xung quanh, sau đó cố bình tĩnh, kí tên cho em, rồi rất nhỏ, nói với em:

"anh xin lỗi.."

"không.. anh không có lỗi, em yêu anh, chân thành lắm đấy, em cá với anh, em chính là người hâm mộ anh đầu tiên."

sau một lúc nói chuyện, khi em chuẩn bị ra về, em nói:

"bốn tháng nữa em kết hôn, cảm ơn anh, vì những năm tháng tốt đẹp qua, park jimin, tín ngưỡng đẹp đẽ của em, tạm biệt."

không để anh nói gì nữa, em bỏ đi, em không muốn nghe, không muốn nhận lấy câu nói cuối cùng, em vẫn còn rất vấn vương, nhưng em biết bên ngoài vẫn có người đợi em.

em bước ra khỏi nơi đó, ôm lấy người con trai đang đứng bên đường, cậu quay người lại, nói:

"fansign chưa kết thúc mà, sao em lại ra đây rồi?"

vừa nói, cậu ấy vừa lấy khăn choàng lên cổ em, ân cần dịu dàng, em mỉm cười, nói:

"lời cần nói cũng đã nói xong, ở lại làm gì? em muốn đi chơi với anh."

"được rồi, công chúa muốn gì, anh cũng chiều."

kang minhyun cúi người, hôn nhẹ lên trán em, sau đó chở em đi khỏi nơi đó.

hai tháng sau, bts tổ chức concert, em không định đến, vì sợ lại phải khóc, nhưng kang minhyun đã từ khi nào, lén đặt hai vé gần sân khấu nhất.

đến ngày đi, cậu cùng em đến nơi đó.

park jimin cười vui vẻ với fan, nhìn thấy em, cả hai nhìn nhau rất lâu, đều rưng rưng, sau đó anh không chịu được, liền ngồi khụy xuống mà khóc.

em đau lòng, vì mớ kỉ niệm năm xưa liên tục xuất hiện trong đầu.

"anh hứa, anh sẽ thành công và cưới em."

"anh yêu em nhiều lắm, chỉ muốn lấy em làm vợ."

"em là của anh, của park jimin, kim amie chỉ là của park jimin thôi."

"chúng ta sẽ kết hôn, nhé?"

nơi concert ấy, thật đau lòng biết bao, cả hai con người nhìn nhau, ngập tràn nước mắt.

kết thúc concert, kang minhyun ôm lấy em vào lòng, dỗ dành ngọt ngào, không một chút trách móc.

.
.
.

amie xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới, park jimin trong bộ vest đen lịch lãm, liên tục mỉm cười nhìn em, thầm nghĩ cô dâu thật xinh đẹp..

"mời cô dâu kim amie và chú rễ kang minhyun nắm tay nhau lên lễ đường để tiến hành hôn lễ."

park jimin đứng ở dưới, từ khi nào, đã rơi đi một giọt nước mắt, miệng vẫn mỉm cười.

"cô dâu, phải hạnh phúc đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro