Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

jimin thành công đưa tay vào trong áo, lần đầu tiên đụng chạm xác thịt nhiều đến vậy khiến anh liên tục hưng phấn, hứng khởi.

anh xoa nắn bờ ngực vừa tay trắng trẻo trong lớp áo sơ mi xám, nụ hôn vẫn kéo dài, vô cùng ướt át, kim amie vẫn còn bệnh, sức yếu ớt, chỉ biết thuận theo chiều gió.

park jimin từ lúc lớn lên đến giờ nói chưa từng có ý nghĩ này với em chính là nói dối, nhưng hôm nay, sau trận cãi vã ghen tuông này, chính là giống như có thứ gì đó hối thúc, khiến anh muốn em, rất muốn em..

tiếng thở trầm ấm liên tục phả vào mặt em, ở độ tuổi hai mươi, làm chuyện lần mật với người mình rất yêu, em đạt được một chút khoái cảm nhỏ nhẹ.

một lúc sau, anh kéo em vào phòng, amie đã bắt đầu có chút sợ hãi vì thái độ gấp gáp của người phía trước mình.

"jimin.. từ từ.. chậm thôi.."

park jimin đè em xuống giường, mặc cho em đang có bệnh trong người, nhưng vì anh quá điên cuồng, chỉ có thể làm theo ý mình.

"anh yêu em, nhiều lắm, em biết không?"

dứt câu, anh tiếp tục hôn lấy em, đôi tay bắt đầu nguy hiểm, gỡ từng cúc áo, giờ đây cho dù em có nắm chặt tay anh, anh cũng không nghe theo nữa rồi, anh muốn em, thật sự muốn em trở thành người phụ nữ của mình.

trên người em giờ chỉ áo ngực và chiếc váy dáng dài ấy.

park jimin ngồi dậy, tự cởi áo mình ra, sau đó lại tiếp tục cúi người, hôn môi, rồi hôn cổ, để lại nhiều dấu đỏ tím phóng đãng trên cơ thể của thiếu nữ tròn hai mươi.

"jimin.."

tiếng gọi tên mình, vừa nức nở, vừa đáng yêu, park jimin càng không thể kiềm chế, tay bắt đầu lần mò xuống góc váy, sau đó sờ dọc lên phần đùi mịn.

kim amie như được đưa trở về thực tại, em nhìn người phía trước mình đang điên cuồng như thế, tiếng thở gấp gáp, tay sắp di chuyện đến nơi nhạy cảm, hình ảnh này có chút quen thuộc.

giống như bảy năm trước, ngay khi em chỉ vừa là cô bé ở tuổi mười ba, ngoại hình đã xinh xắn hơn các đứa trẻ còn lại, em đã suýt bị xâm hại, và người cứu em, không ai khác chính là jimin.

kí ức ùa về, em sợ hãi đẩy mạnh anh ra, rồi thu về đầu giường, kéo chăn che chặt cơ thể mình lại.

park jimin vừa giật mình vừa ngơ ngác, thấy em hoảng sợ, giấu mặt mình trong chăn, có chút lo lắng, anh dẹp bỏ dục vọng của bản thân qua một bên, nhìn thấy cảnh em sợ hãi như thể, sự điên cuồng ban nãy đã giảm bớt phần nào.

anh dịu dàng trở lại, đến bên cạnh, ôm chầm lấy em, xoa xoa đầu em.

"amie, sao vậy? anh làm em sợ sao?"

amie run rẩy, lắc nhẹ đầu, nói:

"em xin lỗi, em không thể quên được chuyện đó.. em sợ lắm.."

park jimin đương nhiên hiểu, liền đỡ đầu em dậy nhìn anh, anh mỉm cười, lau nước mắt cho em, dịu dàng hôn trên đỉnh đầu, kim amie ban đầu còn né vì tưởng anh lại tiếp tục làm, anh biết em rất sợ, rất ám ảnh chuyện đó.

"anh xin lỗi, đừng sợ."

anh mặc lại áo cho em, rồi đỡ em nằm xuống, sau đó anh cũng nằm cạnh, ôm lấy em, rồi nói:

"anh xin lỗi, vì quá yêu em, nên anh mới ghen tuông như thế làm em buồn."

"amie đừng giận anh nữa, được không?"

amie ngoan ngoãn gật đầu.

"anh giờ đây không thể dành nhiều thời gian cho em được nữa, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về em, em biết không? tuyệt đối không được nghĩ lung tung là anh hết yêu em đấy nhé."

"dạ.."

"cả đời này anh chỉ yêu em thôi, anh sẽ cưới em, chắc chắn!"

jimin cúi xuống, hôn môi em một cái, sau đó liền rời ra.

nhìn nhau rồi mỉm cười.

ngày tháng ấy, cả hai cứ ngỡ, trong tình yêu, chỉ yêu nhau là đủ!


sau trận cãi vã ấy, tình cảm bỗng chốc như quay trở về thuở mới yêu, anh đã cố gắng dành thời gian cho em nhiều hơn.

dần dần, park jimin nói với các thành viên trong nhóm, chẳng ai ngăn cản anh cả, vì tình yêu là một thứ gì có không thể gượng ép, họ chỉ dặn dò anh phải hết sức cẩn thận.

mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, diễn ra êm dịu như thế, cho đến khi nhóm ngày càng nổi tiếng, thời điểm ấy vào năm 2019, lần ấy, park jimin sang nhà em, em bị bệnh.

chẳng thể nhìn em như thế, anh như đánh cược cả sự nghiệp, bỏ ra ngoài mua thuốc về cho em.

anh chẳng biết rằng, đó là chuyện thực sự nguy hiểm.

mấy ngày sau đó, không có tiếng tăm, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế mà êm đẹp.

ngày hôm đó, cả ngày anh dành cho em, từ sáng đến tối, em cũng vì thế mà bỏ học một ngày, hiếm khi park jimin được rãnh rỗi, em cũng muốn dành chút thời gian cho anh mà.

"hôm nay anh thực sự không làm gì sao?"

"thật."

kim amie cười tươi đầy hạnh phúc, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, xem nốt bộ phim còn dang dở trên tv.

"anh yêu em nhiều lắm."

đột nhiên nói ra câu này, kim amie có chút bất ngờ, nhưng thật là thích nhiều hơn, anh nâng cầm em lên, sau đó áp môi mình lên môi em, mềm mại hôn lấy.

không lâu sau liền rời ra, nói:

"cho dù có như thế nào, anh vẫn yêu em rất nhiều."

"giờ thì ngồi im, anh muốn được ôm em."

amie ngoan ngoãn ngồi trong lòng, park jimin ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc, sau đó len lén rơi một giọt nước mắt lên đỉnh đầu.

tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, kim amie và anh bắt đầu nói chuyện, nói cho đúng hơn, park jimin là người nghe, em mới là người nói.

"sau này, sau khi chúng ta kết hôn rồi, em vẫn sẽ đi làm để phụ với anh, à, còn con của chúng ta nữa, anh thích con trai hay con gái? em thì thích con gái hơn, lúc đó chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ, tám năm rồi."

park jimin mỉm cười, trìu mến nhìn em, xoa đầu rồi nhẹ giọng:

"anh xin lỗi."

amie ngước mặt nhìn anh, ngơ ngác hỏi:

"tại sao lại xin lỗi em?"

park jimin im lặng một lúc, hốc mắt đỏ lên, sau đó nói:

"chúng ta.. chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro