Chap 5: Anh cứu tôi? Vậy tôi phải trả ơn thế nào?
Anh không hề nói thêm gì nữa, lẳng lặng cầm tay cô dắt đi. Cô ở thế bị động cũng không hề hé răng nửa lời, không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người, có thể nghe ra nhịp thở gấp gáp của cô, cô cảm giác như đang bị anh dắt mũi nên tự động buông tay ra. Hai chiếc bóng in trên con đường đất, anh bước đi trước,tay đút túi, khuôn mặt thản nhiên, bước chân thanh thoát, nhanh nhẹn, theo sau là một bóng hình nhỏ nhắn đang lò dò từng bước. Cô đã thấm mệt gọi anh.
"Tôi mệt rồi, chúng ta nghỉ lại một chút đi"
Anh nghiêm khắc.
"Không được nghỉ, trước khi trời tối phải tìm được nhà"- Anh lại nhếch môi-" Không thì thú rừng sẽ ăn thịt tôi hoặc cô, tôi còn có võ phòng vệ, lại là nam nhi nên chắc không sao, còn cô..."
"Nhưng tôi mệt, không đi nổi nữa"- Cô làm ra vẻ ẻo lả, chân nam đá chân chiêu, kết cục bị vấp phải cục đá, ngã nhào ra đất.
"Ai bảo diễn cho lắm vào"-Anh khó chịu ngồi xuống, dịu dàng-"Lên đây tôi cõng"
Mặt trời đã dần khuất, anh để cô ngồi trên một tảng đá lớn, nói
"Tôi đi kiếm củi, ngồi im ở đây"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Bóng anh khuất dần, trời cũng bắt đầu trở tối, không khí lạnh bao trúm lấy cô, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Cô đường đường là Bối nhị tiểu thư, là bảo bối của nhà họ Bối mà đêm hôm phải lăn lộn trong rừng cùng một tên không biết rõ danh tính. Cô cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, thế rồi òa khóc. Bỗng đâu xuất hiện hai đốm sáng nhỏ, dần dần lộ rõ hình ảnh một con hổ cái, cô ôm ngực, khóc thét lên, con hổ vờn vờn quanh cô, há hàm răng sắc nhọn của nó ra. Cô nhắm tịt mắt lại, miệng vẫn không ngừng gào thét. Bỗng nhiên có một bàn tay ôm chặt lấy thân cô, đẩy cô ngã văng xuống đất. Cô định hét thật to nhưng bàn tay ấy đã bịt chặt lấy miệng cô. Anh để cô núp sau tảng đá lớn, cầm lấy một viên đá lập tức ném vào trong rừng, con hổ bị đánh động lập tức chạy ngay vào rừng. Anh bỏ tay ra khỏi miệng cô, thở dốc. Cô vỗ tay thán phục, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh cứu tôi? Vậy tôi phải trả ơn thế nào?"- Cô bỡn cợt
w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro