Chap 4: "Tôi là Bối Thẩm, Bối Thẩm Thẩm"
Cô đơ người hồi lâu, rõ ràng tên anh ta là Tử Kì, sao lại phải gọi anh ta là Tử Hạo chứ, tên cũng quá trời kì cục, anh chàng này thân phận không rõ ràng, lại cực kì nguy hiểm, tốt nhất nên tránh ra xa một chút.
Chưa kịp để cô nói, anh giải thích:
"Tôi chưa rõ đây là đâu nên không thể để lộ thân phận thật, rất nguy hiểm!"- Anh ném cho cô bộ váy Trung cổ, bắt cô mặc-" Tôi đã tìm thấy nó ở một giếng nước khi đi lấy củi, sạch 100%, cô vào bụi cỏ rậm kia thay đi, tôi đi hong khô quần áo"
Cô thật cảm động, rõ là hai người họ không quen không biết, anh có thể bỏ mặc cô đi trước, dù gì cũng là cô đâm anh ta trước nên mới ra nông nỗi này. Cô nhìn vẻ mặt anh tuấn ấy, rồi lại nhìn bộ y phục anh ta đưa, không đúng! Bộ y phục này xuất hiện vào khoảng một thế kỉ trước, sao bây giờ lại có ở đây, dù sao cũng không phải là loại hàng công nghiệp dùng để đóng phim cổ trang, không lẽ...
"Nếu cô không đi nhanh tôi sẽ ăn thịt cô đó, đồ rùa bò!"
Cô đưa hai tay ra trước làm đông tác phòng vệ, lùi đi thật nhanh...
Hóa ra cô mặc trang phục cổ trang lại hợp đến như vậy, thật là dáng vóc cô cũng không tệ, cô hồi hộp muốn tên biến thái kia nhìn thấy cô, anh ta sẽ có cảm giác gì đây...
SỮNG SỜ...
Anh khoác một bộ áo nam cổ, trông thật đẹp, giống như những đứa con tinh thần trong tranh của Davicil vậy, đẹp đến nỗi không từ nào diễn tả nổi...
"Tử Kì...À không Tử Hạo, anh lấy cái bộ áo này ở đâu vậy?..."
"Tên cô?"- Anh lạnh lùng bỏ qua những dấu chấm hỏi to tướng của cô, hỏi lại.
Tên là gì?, quái gở, mình vẫn chưa nghĩ đến cái tên phải nói cho anh ta nghe, trong đầu cô bất chợt lóe sáng...
"Tên tôi là Bối Thẩm, Bối Thẩm Thẩm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro