Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


" thảo giận chị hả ? " phương anh đứng trong phòng mặt buồn bã hướng về phía ngọc thảo nói , kỳ này chắc bị phạt hịn đói nguyên tuần luôn quá

" em đâu có gan mà giận chị " ngọc thảo mặt lạnh tanh đáp lại , nói vậy không giận mới lạ á

" chị biết lỗi rồi mà , mai mốt chị không có trốn đi chơi vậy nữa đâu " phương anh khổ sở mà nhìn ngọc thảo , tất cả là tại trần tiểu vy hết

" kệ chị , chị muốn làm gì thì kệ chị , liên quan gì đến em " ngọc thảo thấy phương anh đứng nhích lại phía gần mình thì liền nhích ra xa hơn , người ta đang giận đừng có mà kiếm cớ lại gần

" thảoooo " phương anh muốn khóc mà khóc cũng không được , oan cho cô quá , cô là bị tiểu vy dụ dỗ chứ cô có ham hố gì mấy cái vụ đó đâu

" chị kêu em làm cái gì , đi mà kêu cái cậu con trai của quan huyện đi " ngọc thảo nhịn không được mà quay sang nói thẳng vào mặt phương anh , không phải thích cái cậu kia lắm hay sao , sao không kêu cậu ta đi , kêu tên em làm gì ?

" trời ơi , con vy nó rủ chị đi chứ chị có muốn đi đâu " phương anh bị ngọc thảo la thẳng mặt thì có chút buồn , hôm bữa thì bắt người ta nhịn đói nay còn la vô mặt người ta nữa , ai mà nhịn cho nổi

" chị đừng có mà xạo , chị không muốn đi thì ở nhà đi mắc gì phải đi theo vy , còn bày đặt khen người ta đẹp nữa " ngọc thảo thấy phương anh có chút lớn tiếng với mình không vui , rõ ràng người sai là phương anh kia mà

" chị ... " phương anh nghe ngọc thảo nói vậy thì hết đường cãi , định làm phước đi canh tiểu vy dùm cho thùy tiên , ai ngờ phước chưa tới mà họa tới trước rồi

" chị cái gì ? rõ ràng là chị cũng muốn đi chứ gì ? " ngọc thảo nói mà giọng có chút nghẹn lại , người đẹp ở trước mặt sao không ngắm , đi ngắm người khác chi không biết

" ừ , chị muốn đi đó được chưa ? giờ chị cũng muốn đi ra khỏi cái phòng này luôn " phương anh bị hiểu lầm nên có chút giận dỗi , thế là liền dùng hết sức lực mà trút giận vào cánh cửa phòng của ngọc thảo

ngọc thảo ngồi trong phòng nhìn phương anh rời đi mà tức không thôi , không biết ai mới là chủ ai mới là tớ đây ?


.

.

.

.

.

.

.

.

.


" ê , bà già , sao ra đây ngồi một mình quài vậy ? " tiểu vy lúc trưa thấy phương anh mặt mày hầm hầm đi ra từ phía phòng của ngọc thảo thì biết có chuyện tới nơi , vậy là đành ngồi trong bếp đợi cho phương anh bớt nóng rồi mới dám ra nói chuyện

" đi ra chỗ khác chơi , mày ngồi đây nói khùng nói điên là tao đá mày xuống sông đó " phương anh bình thường tính tình ôn hòa hay nói đúng hơn thì có chút khùng khùng nhưng khi giận vào rồi thì tính tình cục súc không ai bằng

" em biết lỗi rồi mà , mốt hông có trốn đi chơi vậy nữa đâu " tiểu vy buồn bã mà ngồi kế phương anh hối lỗi , phương anh sẽ không đá em xuống sông thiệt đâu đúng không ?

" sáng ngày mai mày đem đồ ăn sáng vô cho thảo đi , còn tao đem cho cô hai cho " phương anh hít một hơi thật sâu rồi nói , tay cầm theo mấy viên đá gần đó mà quăng xuống sông cho bớt giận

" thôi , lỡ thảo la em rồi sao ? " tiểu vy được cái hay bày trò vậy thôi chứ nhát lắm , toàn bày trò ra rồi để phương anh dẹp hông à

" muốn bị thảo la hay bị cô hai la " phương anh mặt mày không vui quay sang nhìn tiểu vy , cô mà méc chuyện này với thùy tiên , thế nào tiểu vy cũng bị la một trận cho coi

" bị thảo la được chưa " tiểu vy nghe vậy thì đành phải chấp nhận , thà bị ngọc thảo la xíu rồi thôi , chứ để thùy tiên mà biết , có khi em phải dọn đồ ra khỏi nhà luôn 

" mày bịt tai lại đi vy " phương anh mặt mày hầm hầm mà nói với tiểu vy , nỗi oan này cô nhịn không có được

" chi vậy ? " tiểu vy nghe vậy thì chút sợ , đừng có nói là phương anh muốn chửi em nha

" tao muốn la một cái thật là lớn được chưa ? " phương anh không vui vẻ nói , không cho cô la là cô đánh tiểu vy gáng chịu

" rồi la đi " tiểu vy thấy vậy thì liền lập tức bịt đôi tai của mình , tránh để tiếng la của phương anh làm cho mình bị điếc

" AAAAAAAAAAAAAAAAA " phương anh thấy tiểu vy bịt tai lại thì lập tức mở miệng la to , to đến nổi khiến cho mấy con chim đang đậu gần đó cũng phải bay đi luôn

thế là nguyên buổi chiều hôm đó , phương anh ngồi ở bờ sông mà mình hay giặt đồ la đến khàn cả tiếng , kế bên là tiểu vy mặt mày bơ phờ ngồi nhìn phương anh trút giận vào không trung


.

.

.

.

.

.

.

.

.


" hì , tại vy năn nỉ quá nên chị phương anh mới đi theo á , thảo đừng có hiểu lầm chị phương anh nha " tiểu vy ngồi trước mặt ngọc thảo mà nắm lấy cánh tay năn nỉ , chứ để chị phương anh bị hiểu lầm như vậy thì tội lắm

" vy hay quá ha , có tin thảo méc má không ? " ngọc thảo vừa giận mà vừa thương , giận phương anh ham chơi bị tiểu vy dụ , mà cũng thương tại nghe tiểu vy nói chiều nay phương anh giận đến nỗi la đến khàn cả tiếng

" thôi mà , hứa lần này thôi , lần sau vy hông rủ chị phương anh nữa đâu , vy rủ thím tư " tiểu vy nghe vậy thì biết ngọc thảo đã hết hiểu hầm phương anh nên cũng thoải mái hơn , coi như lần này phương anh nợ em đó nha

" thảo méc chị tiên " ngọc thảo nghe vậy thì hoảng hồn , tiểu vy coi bộ cũng gan quá ha

" thôi thôi , giỡn xíu mà " tiểu vy nghe tới tên thùy tiên thì vội cản ngọc thảo lại , người ta nói giỡn thôi mắc gì đi méc ?

" mà cái cậu quan huyện đó đẹp trai không ? " ngọc thảo dù đã hết hiểu lầm nhưng vẫn để trong lòng lời của phương anh nói , không biết đẹp tới cỡ nào mà được phương anh khen nữa ?

" đẹp , da trắng , mũi cao , đã vậy còn cao ráo nữa " tiểu vy nghe ngọc thảo nhắc tới thì vui vẻ mà kể lại , hên là kể cho ngọc thảo nghe á , chứ kể cho thùy tiên nghe chắc thùy tiên thuê người thủ tiêu cái cậu quan huyện đó luôn quá

" chị phương anh có khen nhiều không ? " ngọc thảo bất lực lắc đầu với tiểu vy , thùy tiên mà nghe mấy lời này chắc đốt nhà quan huyện luôn quá

" hông , chị phương anh chê , chị phương anh kêu nhìn giống công tử bột " tiểu vy chun mũi nói , người ta đẹp vậy , hông hiểu sao phương anh lại chê nữa

" vậy sao hồi trưa thảo nghe phương anh khen cái cậu đó đẹp ? " ngọc thảo quyết hỏi cho tới cùng , tiểu vy mà không nói rõ ràng là tối nay em ngủ không có được đâu

" chị phương anh lúc đó mới về nên mệt á , với lại sợ thím tư hỏi nhiều nên nói đại á , chứ lúc đứng ở chỗ đó chị phương anh chê quá trời , một cái liếc mắt cũng hông thèm nhìn cái cậu đó nữa " tiểu vy được cái rất là thành thật , có bao nhiêu chuyện đều kể hết lại cho ngọc thảo nghe

" rồi hồi chiều chị phương anh la đến khan tiếng luôn hả ? " ngọc thảo có chút chột dạ hỏi , vậy là em hiểu lầm người ta rồi

" ừ , giờ chắc câm luôn rồi đó " tiểu vy vô cùng bình thản nói với ngọc thảo , tuy chưa đến nỗi câm nhưng chắc nói chuyện cũng không ra hơi đâu

" mà giờ chị phương anh đang ở đâu vậy ? " ngọc thảo nghe tới đó thì cảm thấy tội lỗi vô cùng , phương anh mà câm thì mai mốt ai nói chuyện với em nữa đây ?

" đang nấu chè với thím tư trong bếp đó " tiểu vy mặt mày hớn hở nói với ngọc thảo , ta nói dạo này em thèm ngọt dữ lắm , may sao hôm nay bà kêu nấu chè ăn , thế là đúng ý của em quá rồi

" vậy thôi hai mình vô bếp coi thử " ngọc thảo nghe vậy thì lật đật đứng dậy , muốn coi thử tình hình của người ta ra sao

" thôi , thảo vô đi , vy ra nhà chính chơi với bà " tiểu vy ngu gì mà vô bếp , vô trỏng mắc công bị phương anh sai bưng chè ra cho mọi người nữa

ngọc thảo nghe vậy thì cũng không ép , tự bản thân mình đi vào bếp coi người ta đang làm gì


.

.

.

.

.

.

.

.


" ê phương anh , cái cậu đó đẹp trai thiệt không ? " thím tư ngồi bên cạnh phương anh nấu nồi chè mà miệng hỏi không ngừng , lòng thầm trách tiểu vy đi chơi mà không rủ thím gì hết , để thím một mình trong bếp buồn muốn chết

" không , xấu quắc , đàn ông đàn ang gì mà trắng bốc như cục bột , nhìn là biết chỉ ngồi ở trong nhà làm việc được thôi , chứ đi ra ngoài đồng là bệnh liền đó " phương anh bực bội nói , cuộc đời cô ghét nhất là loại con trai như vậy , nhìn vô là biết không có dựa dẫm gì được rồi

" sao thím nghe con vy nó kể đẹp lắm mà , gì mà mũi cao rồi cao ráo nữa ? " thím tư nghe lời phương anh nói thì có chút bàng hoàng , sao khác xa lời tiểu vy nói vậy ?

" mắc ói thì có , chỉ có cô hai tiên với cô út thảo mới đẹp thôi " từ đó đến giờ phương anh chỉ thấy có mỗi thùy tiên với ngọc thảo là đẹp à , mấy người còn lại thì nhìn bình thường

" mà hồi lúc trưa , cô út kêu mày vô phòng làm gì vậy ? " thím tư được nước liền hỏi tới , không biết hồi trưa cô út với phương anh nói cái gì trong phòng mà thấy lát sau phương anh mặt hầm hầm đi ra nữa

" con bị người ta chửi " phương anh nói đến đây thì giọng buồn bã hẳn , chắc mai mốt cô xin thùy tiên cho cô đi theo lên chỗ làm luôn quá , chứ ở đây bị ngọc thảo giận quài

" rồi sao giọng mày khàn đặc vậy ? " thím tư thấy giọng phương anh như đàn ông thì mắc cười , làm gì mà giọng mấy ông chú bốn năm chục tuổi vậy không biết

" thì con la " phương anh tuy đau họng nhưng vẫn rất nhiệt tình mà tiếp chuyện với thím tư

" mày la cô út hả ? " thím tư nghe phương anh nói thì muống tán cái giá lên đầu phương anh , nó ăn gan trời hay gì mà dám la ngọc thảo

" không , con la trong không khí " phương anh mặt buồn rười rượi mà ngồi khuấy nồi chè , chắc tối nay cô nhường phần chè của mình cho tiểu vy luôn quá

" đau họng thì uống thuốc đi " ngọc thảo ngồi ở chiếc bàn giữa bếp lên tiếng , phương anh thấy ghét làm người ta lo muốn chết

" ủa cô út hả ? " thím tư nghe thấy giọng của ngọc thảo thì quay người lại , tay không quên khều khều qua phương anh nhắc nhở

" dạ , thím tư nấu xong chưa để con bưng lên phụ cho " ngọc thảo thấy phương anh không thèm đoái hoài gì đến mình thì đành đứng lên đi lại chỗ người ta

" thím tư bưng chén lên nha , con bưng nồi chè lên nhà trước " phương anh thấy ngọc thảo đi về phía mình thì liền đứng lên bưng nồi chè đi chỗ khác , một phần là giận ngọc thảo , một phần là sợ ngọc thảo bưng mắc công bị phỏng nên thôi cô tự làm luôn

" thuốc ở trên bàn đó nha " ngọc thảo thấy phương anh quay đi thì cũng hơi buồn , người ta đã xuống nước làm hòa rồi mà còn giận người ta nữa

" thím tư nói với cô út là con có thuốc rồi , nói cô út lấy thuốc về đi " phương anh giận dỗi vừa đi vừa nói , chẳng thèm quay lưng nhìn lấy ngọc thảo dù chỉ là một cái

" thấy ghét , không uống thì thôi , cho câm luôn khỏi nói chuyện " ngọc thảo chun mũi mà đứng đó lầm bầm , biết vậy hồi nãy lên nhà chơi với má cho rồi , xuống đây chi bị người ta đối xử vậy đó

" nó bị khùng á , cô út kệ nó đi , lên ăn chè với mọi người cho vui " thím tư đứng đó cũng chỉ biết cười trừ , nhìn tưởng như phương anh mới là cô út của cái nhà này vậy

" thôi con hông ăn đâu , thím lên ăn với mọi người đi , có gì má con hỏi thì nói con muốn ở trong phòng đọc sách là được rồi " ngọc thảo làm gì còn tâm trạng mà ăn chè nữa , chè ngọt mà người ta có ngọt với mình đâu , ăn cũng như không à

nói rồi ngọc thảo lại rời đi , trước khi rời đi còn không quên dặn thím tư lấy thuốc để trên bàn tối nay kêu phương anh uống 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro