
4
" thằng hai lẹ cái tay lên " thùy tiên ngồi ở giữa nhà chính quát vào phía bên trong , làm cái gì mà lề mề vậy không biết
" dạ con ra liền " thằng hai tay lỉnh khỉnh đồ đạc mà hớt ha hớt hải chạy ra , phía sau còn có tiểu vy đi theo sau nữa
" để đồ lên xe kéo ngoài cửa đi , sau này con ở trên chỗ làm luôn , đỡ mắc công đi theo cô chi cho cực " thùy tiên phe phẩy cái quạt trong tay mình nhàn nhạt nói , vừa tiện cho công việc của cô vừa có thể ngăn cách tiểu vy có tình ý với người ta , xem ra cách của ngọc thảo cũng tốt quá chừng
" cô hai , sao cô hai không kêu thằng tí lên đó mà kêu anh hai , anh hai có quen ai ở trên đó đâu ..." tiểu vy thấy người trong lòng mình sắp rời đi thì quay sang kiếm cớ với thùy tiên , tự nhiên đang yên đang lành cái kêu người ta đi chỗ khác ở là sao ?
" hay quá ha , riết rồi quên ai là chủ của cái nhà này rồi hả ? " thùy tiên thấy tiểu vy bênh vực người ta thì quay sang nạt lại , bộ thương nó lắm hay gì ?
" dạ con hông dám " tiểu vy bị thùy tiên nạt thì rụt rè mà lùi về sau vài bước , chuyến này chắc khỏi được ăn cơm luôn quá
" đứng đây chi nữa , ra nhà sau phụ thím tư đi " thùy tiên bực bội mà nói với tiểu vy , người thương em thiệt thì em không thấy , chỉ toàn lo đến ý đến người khác không
" dạ " tiểu vy bị đuổi thì buồn bã gật đầu , trước khi đi còn luyến tiếc quay lại nhìn người trong lòng mình mấy cái nữa , coi như từ đây em sống cô đơn tới cuối đời giống thím tư quá
đợi cho tiểu vy đi hẳn , thùy tiên mới ra hiệu cho thằng hai đi cùng mình ra xe , sáng giờ cô ngồi ở nhà chỉ đợi nó soạn đồ thôi đó , không biết trước khi đi nó với tiểu vy có trao nhau tính vật định tình gì không nữa ?
.
.
.
.
.
.
.
.
" bằm , bằm , bằm , bằm cho nát luôn " cầm lấy con dao phây trong tay , tiểu vy dùng hết sức mình mà chặt xuống tấm thớt trên bàn , bằm cho nhừ xương luôn mới thôi
" bằm ai đó ? " phương anh đứng kế bên nấu canh cũng nhiều chuyện mà hỏi nhỏ bên tai tiểu vy , ai mà to gan dám gây thù chuốc oán với tiểu vy không biết
" bằm cô hai " tiểu vy theo phản xạ mà trả lời , nói xong mới biết mình vừa nói hớ
" mày gan ha , tao méc thím tư nè con " phương anh nghe tiểu vy đòi bằm thịt cô hai tiên thì trợn tròn mắt , nhỏ này nay nó ăn gan trời hả bây ?
" ê , hổng có , em nói lộn mà , méc gì mà méc " tiểu vy vừa thấy phương anh định quay lưng đi đã vội đưa tay mà kéo lại , phương anh mà nói chuyện này cho thím tư nghe là em chết chắc
" mà sao đòi bằm thịt cô hai " phương anh đã nhiều chuyện thì phải nhiều chuyện đến cùng , nhiều chuyện vậy thôi chứ ai hỏi là phương anh im không có khai ra đâu
" cô hai tiên kêu anh hai lên chỗ làm ở , em thấy vậy mới định năn nỉ cho ảnh ở lại , ai ngờ mở miệng nói chưa hết câu nữa đã bị cô hai la rồi " tiểu vy ngồi thụp xuống đất mà kể lại cho phương anh nghe sự việc hồi sáng nay , chuyện trôi qua cũng được mấy tiếng rồi mà em vẫn còn buồn đó
" thôi đừng có buồn , mai mốt chủ nói sao thì mình nghe vậy đi , phận tụi mình tôi tớ đừng có xen vô việc của chủ cả " phương anh thấy tiểu vy buồn thì cũng không nỡ chọc ghẹo tiếp , gặp cô mà bị la vậy chắc cũng buồn lắm
" chị phương anh , chị có nghe mùi khét không ? " tiểu vy đang định nói gì đó thì đột nhiên khịt mũi vài cái , tự nhiên em ngửi thấy mùi khét khét
" chết mẹ , nồi cá kho của tao " phương anh nói đến đây liền đứng bật dậy , lo an ủi tiểu vy quá cái quên luôn nồi cá đang kho , may là hơi khét khét thôi còn cứu vãn kịp
" mà chị kho cá cho ai vậy ? " tiểu vy theo đó cũng đứng dậy , tự nhiên thấy nồi cá kho của phương anh cũng ngon quá trời , tự nhiên cũng đói đói
" cho người ta " phương anh cầm cây đũa trong tay đảo qua đảo lại miếng cá kho kia , không biết có nên thêm xíu nước vô cho nó bớt mặn không
" ê , vậy là bà cũng có người thương rồi hả ? " tiểu vy thấy phương anh lấp lửng thì nổi hứng tò mò , ra là cũng biết có người trong lòng đồ đó
" khùng quá , này là tao kho dùm cho cô ba khánh con gái của ông phú hộ đó , bữa cổ qua đây chơi với cô hai , cái tao cũng kho nồi giống vậy nè , rồi cổ ăn thấy ngon quá nên nay nhờ người qua nói với tao kho dùm một nồi nữa , có gì chút nữa cổ ghé cổ lấy " phương anh tận tình mà kể lại sự việc cho tiểu vy nghe , chuyện cách đây chắc cũng hơn hai tuần rồi , từ tận lúc ngọc thảo còn chưa về nữa
" cô ba khánh thích ăn cá kho như vậy sao không kêu người rước chị phương anh về nhà nấu luôn đi , mắc công cô ba ghé qua đây lấy chi cho cực "
" cổ cũng có kêu , chị cũng định đi rồi đó mà suy nghĩ lại ở đây vui hơn , qua bển mắc công không có ai nói chuyện buồn lắm " phương anh tay vẫn liên tục mà đảo miếng cá trong nồi , chẳng hay biết người vừa nói chuyện với mình không phải là tiểu vy
" vy , đem nồi cá kho đi chỗ khác " ngọc thảo ngứa mắt quay sang ra lệnh cho tiểu vy , em về đây mấy ngày rồi mà phương anh còn chưa kho cho em nồi cá nào , vậy mà hôm nay dám kho cá cho người khác ăn
" ủa thảo ? " phương anh thấy tiểu vy cầm nồi cá của mình đi chỗ khác thì có chút bàng hoàng , định quay lưng lại hỏi thì thấy ngọc thảo đứng ngay phía sau lưng luôn
" chị phương anh chiều nay không có được ăn cơm nghe chưa , nhịn đói đi ngủ cho em " ngọc thảo liếc mắt nói với phương anh một câu rồi bỏ đi , chuyện nhà không lo tối ngày đi lo chuyện của người khác
phương anh đứng đó chưng hửng không hiểu gì cả , chị có làm gì sai đâu mà ngọc thảo phạt chị như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro