Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


ngọc thảo kể từ ngày hôm đó trở đi cũng chẳng còn xuất hiện ở chiếc chòi nhỏ của phương anh nữa , phương anh tất nhiên nghĩ là do em giận dỗi như thường lệ , chắc sau một thời gian sẽ lại xuất hiện thôi

" phương anh ơi " thím tư cầm theo giỏ cơm đứng phía ngoài chiếc chòi gọi với vào , cứ tưởng đâu phương anh sẽ dựng chòi ở gần phía đường đất , ai ngờ đâu lại dựng chòi ở tuốt luốt trong ruộng như thế này , làm cho bà đi muốn gãy chân tới nơi

" ủa thím tư , sao nay thím vô đây vậy ? " phương anh nghe tiếng gọi thân quen nên liền lật đật chạy ra , bình thường thằng tí sẽ là người đem cơm cho cô , nay tự dưng lại thấy thím tư đem cơm vào nên có chút thắc mắc

" thì tao đem cơm cho bây chứ đâu , sẵn đi thăm bây luôn , bộ không được hả ? " thím tư thấy phương anh xuất hiện liền giao giỏ cơm của mình qua cho phương anh cầm , không biết ngọc thảo bỏ cái gì ở trỏng mà nặng muốn chết

" được chứ sao hông , mà thím bỏ gì trong đây mà nặng dữ vậy ? " phương anh cầm cái giỏ cơm nhanh chóng đặt lên bàn , chứ còn cầm lâu thêm xíu nữa chắc gãy tay luôn quá

" ai mà biết đâu , cô út cổ chuẩn bị đó , xong rồi tao xách vô đây cho mày thôi , chứ tao có biết gì ở trỏng đâu " thím tư sau khi uống hết một ly trà liền kể lại cho phương anh nghe , tính ra con nhỏ này cũng số hưởng quá chứ , được chính tay cô út chuẩn bị cơm cho ăn , nhiều người ước mà còn không được đó

phương anh nghe vậy thì cũng cười trừ , tay cũng rất nhanh bày cơm trong giỏ lên bàn , mà sao mấy món trong giỏ , món nào cũng là món kho hết , không kho tiêu thì cũng kho lạt , rốt cuộc ngọc thảo có ý gì đây

" sao toàn món kho không vậy thím ? " phương anh vừa hỏi vừa đưa tay bới cơm rồi đưa cho thím tư , ăn xong mấy món này chắc phải uống hết nguyên một lu nước mới hết mặn đó

" thì tại mấy món kho để được lâu , cái này là cô út kêu tao chỉ cô út làm đó nha , thấy cô út thương mày dữ chưa " thím tư tay gắp một miếng cá vào chén , vừa ăn vừa nói chuyện tâm sự với phương anh , dạo này không có nó ở nhà nên bà cũng buồn đi hẳn

" mà mày biết gì chưa ? " ăn được hơn nửa chén , thím tư lại nhìn phương anh nói tiếp , trong nhà dạo này có chuyện mà bà không biết nhiều chuyện với ai hết , tiểu vy thì đi lên thành phố với cô hai , còn phương anh dọn ra đây ở , làm cho bà muốn nói chuyện cũng không biết nói với ai

" sao vậy thím ? " phương anh đang ăn cơm cũng phải ngưng lại nghe thím tư nói , coi bộ chuyện thím tư sắp nói nghiêm trọng lắm à

" cô út sắp lấy chồng " thím tư đặt chén cơm xuống mà trịnh trọng thông báo cho phương anh biết , chuyện lớn như vậy mà giấu nó là nó giận bà đó

" dạ ? " phương anh nghe tin thì như sét đánh bên tai , người cũng chưng hửng đi một vài giây , có phải là cô vừa nghe lầm hay không ?

" cô út lấy chồng , nghe đâu cuối năm người ta qua hỏi cưới đó " thím tư thấy biểu hiện của phương anh thì cũng có chút sốc , có cần phải như người mất hồn vậy không ?

" mà cô út lấy ai vậy thím ? " phương anh cố gắng nuốt trôi cơm trong miệng rồi hỏi thím tư , ra là em đã có người thương ở trong lòng rồi

" nghe đâu là cậu quan huyện mới vừa về chỗ mình đó , mà sao tao thấy nó kỳ kỳ đó bây " thím tư ngồi đó nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nhớ ra người cô út chuẩn bị lấy là ai , xem chừng cũng môn đăng hộ đối lắm

" kỳ chỗ nào vậy thím ? " phương anh đặt hẳn chén cơm trong tay mình xuống bàn , nghiêm túc lắng nghe từng lời thím tư nói

" thì gần đây cậu đó cũng qua nhà hẹn cô út đi chơi , cô út cũng đi , mà sao lần nào cô út về , tao thấy cô út cũng buồn hết , cơm còn không thèm ăn , tối ngày cứ nhốt mình trong phòng vậy đó " thím tư ngồi kể lại mà cũng rầu rỉ theo , coi bộ nếu cô út mà cưới cái cậu này thật thì chắc cô út còn buồn dài dài

" vậy bà có nói gì không thím ? " phương anh nghe vậy thì sốt ruột không thôi , thề với trời nếu cái cậu quan huyện đó mà dám làm gì khiến cho ngọc thảo đau khổ , cô nhất định sẽ liều mạng với cậu ta

" thì bà cũng có khuyên , cô út cũng ậm ừ rồi cũng lại như cũ , ngoài trừ lúc cậu kia rủ đi chơi ra thì lúc nào cũng ở trong phòng đóng cửa im lìm hết " thím tư nói mà cũng xót xa trong lòng , không biết ngọc thảo dạo này có buồn phiền gì trong lòng không mà nhìn tiều tụy đi hẳn

" dạo này cậu đó hay qua nhà rủ cô út đi chơi lắm hả thím ? " phương anh một lần nữa hỏi lại , cô quyết định rồi , cô sẽ đi theo dõi hai người này , cô muốn biết lý do tại sao ngọc thảo không vui

" ừ , chiều nào cậu cũng qua đưa cô út đi , rồi khoảng tối tối là lại đưa cô út về " thím tư được cái chuyện mình hay quên chứ chuyện của người ta thì nhớ rõ lắm , phải nói là nhớ như in luôn là đằng khác

" vậy tối nay thím nói thằng tí ra đây ngủ , canh ruộng dùm con một hôm , để con theo dõi hai người đó cho " phương anh nghiêng đầu sang phía thím tư nói nhỏ , làm như chuyện này là chuyện trọng đại lắm không bằng

" chi , tự nhiên chỗ người ta hẹn hò mày đi rình làm cái gì ? " thím tư nghe xong thì hoảng hồn , nhỏ này nó còn nhiều chuyện hơn bà nữa

" thì đi theo coi , coi vì sao mà cô út buồn , bộ thím không muốn biết hả ? " phương anh biết thím tư nhiều chuyện nên lấy đó làm cớ , bảo đảm thím tư thế nào cũng sẽ giúp cô cho coi

" được hông đó , lỡ bị phát hiện là cô út đánh bây chết " thím tư nửa tin nửa ngờ nhìn phương anh , tò mò thì có tò mò thiệt , nhưng mà làm vậy thì có kỳ cục quá không ?

" không có đâu , hồi nãy cũng chính miệng thím nói đó , cô út thương con như vậy không có nỡ đánh con đâu " phương anh nháy mắt nói lại , như vậy coi như là thím tư đồng ý giúp cô rồi nha

thím tư chép miệng vài cái rồi cũng gật đầu xuôi theo , dù sao chuyện này bị phát hiện thì bà cũng không có liên quan gì , bà chỉ là nhờ thằng tí ra đây ngủ rồi canh ruộng dùm phương anh một đêm thôi , chắc cô út cũng không có tàn ác mà chửi bà đâu ha


.

.

.

.

.

.

.

.

.


" thảo ngồi đây " minh hưng nở nụ cười hiền lành mà đưa tay đỡ ngọc thảo xuống chiếc xuồng nhỏ , cảnh tượng phải nói là vô cùng tình tứ

" đúng là không ngờ ha " ngọc thảo nở nụ cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống đối diện minh hưng , chắc cũng đã lâu rồi cả hai mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như thế này

" không ngờ gì ? " minh hưng nhướng mày thắc mắc , sau bao nhiêu năm không gặp ngọc thảo , ngọc thảo ngày càng xinh đẹp hơn trước

" không ngờ hưng lại là quan huyện của cái xứ này chứ sao " ngọc thảo phì cười với lời mà mình vừa nói , nếu sớm biết minh hưng là cậu quan huyện mà hôm đó phương anh với tiểu vy đi rình thì em đã không ghen bóng ghen gió rồi

" thiệt ra là tui cố ý đó " minh hưng thấy vậy thì cũng cười theo , trên đời này hiếm khi có chuyện trùng hợp như vậy lắm

" cố ý ? " ngọc thảo nhắc lại câu minh hưng vừa nói , xem ra người ta cũng không còn ngây ngô như xưa , cũng đã biết tính toán cho bản thân rồi

" ừ , năm đó do cha tui bệnh nặng , nên tui bắt buộc phải từ bỏ việc học bên pháp mà trở về đây , chẳng ngờ trong khoảng thời gian ở đây tui gặp được người tui thương , sau đó cha tui cũng đỡ bệnh , tui cũng xin cha cho lên sài gòn tiếp tục việc học , học xong thì thi lấy bằng xin vào chính phủ pháp làm việc , làm được một thời gian thì tui xin người ta cho tui về đây làm quan huyện , thứ nhất là để gần gia đình , thứ hai là để ở cạnh người thương " minh hưng nhớ lại những năm tháng đó mà vui vẻ không thôi , bao nhiêu cố gắng của cậu suốt mấy năm qua coi như nay đã có chút thành quả

" người ta là ai mà có thể khiến cho cậu cả nhà họ lê để tâm dữ vậy ? " ngọc thảo nghe minh hưng kể thì cũng mừng cho cậu , như vậy coi như là quá mĩ mãn rồi

" người ta là con trai của ông tá điền gần nhà tui " minh hưng nghiêng hẳn người sang phía ngọc thảo nói nhỏ , sợ rằng lỡ để người khác biết được thì lại không hay

" vậy người ta có thương hưng không ? " ngọc thảo nghe tới đó thì hỏi tiếp , người cũng xích sát lại gần với minh hưng để mà nghe cho rõ hơn

" mừng cho tui , người ta cũng có thương tui đó thảo " minh hưng cười tít mắt mà nói với ngọc thảo , còn điều gì vui hơn người mình thương cũng thương mình

" mà ba má của hưng có biết chuyện không ? " ngọc thảo vừa vui vừa lo cho bạn mình , chuyện này mà bại lộ chắc nguyên xứ bến tre này sống không yên quá

" tui chưa có dám nói , mà cũng hông có biết tâm sự với ai hết , hên sao hôm bữa tình cờ thấy thảo đi chợ nên mới lại bắt chuyện " minh hưng ái ngại gãi đầu nhìn ngọc thảo , tại cậu biết ngọc thảo cũng giống cậu nên mới muốn tâm sự với ngọc thảo , sẵn nhờ ngọc thảo cho cậu lời khuyên luôn

" ra là mấy bữa nay rủ tui đi chơi là vì muốn tui cho lời khuyên để về nói chuyện với ba má đó hả " ngọc thảo đánh nhẹ lên vai minh hưng một cái , nhờ lầm người rồi ấy ơi

" ừ , thảo biết cách nào không , chỉ tui với " minh hưng gật nhẹ đầu , ngọc thảo thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết cách để mà giúp cậu

" chuyện của tui , tui còn lo chưa xong , làm sao mà giúp hưng được " ngọc thảo ủ rũ nói , mấy nay em chẳng khác gì một cành hoa héo cả , lúc nào cũng rầu rĩ buồn bã , tất cả là tại phương anh hết đó

" sao vậy ? " minh hưng thấy giọng ngọc thảo có chút nghẹn lại thì tò mò , bộ ngọc thảo bị người ta lừa gạt tình cảm hay sao mà nhìn trông khổ sở dữ vậy không biết

ngọc thảo hít một hơi , tay quẹt đi giọt nước mắt đang rơi trên má mình , nghẹn ngào kể lại cho minh hưng nghe tất cả mọi việc , bây giờ chỉ có mỗi minh hưng mới hiểu được nỗi lòng của em thôi

minh hưng nghe ngọc thảo kể xong thì cũng buồn bã theo , tay không quên vòng qua lưng ngọc thảo ôm một cái an ủi , chuyện của ngọc thảo coi bộ còn khó xử hơn chuyện của cậu nhiều

" hay là để tui giúp thảo nha " minh hưng ghé vào tai ngọc thảo nói nhỏ , quyết tâm giúp cho cô bạn " đồng môn " của mình một chuyến

" giúp sao ? " ngọc thảo nghe minh hưng nói thì mắt sáng rỡ , quên luôn cả việc mình đang khóc , chỉ biết lắng tai mà nghe minh hưng bên cạnh lên kế hoạch


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


phương anh đứng ở phía gốc cây đằng xa nhìn hai người hết hôn nhau rồi lại ôm , sau đó lại thì thầm to nhỏ gì đó với nhau mà lòng đau như cắt , nước mắt chẳng biết từ lúc nào cũng đã rơi xuống , đứng khóc một hồi rồi cũng tự động quay lưng đi về , xem ra ngọc thảo đã tìm được một người thương em thật sự rồi , em đã không còn cần cô nữa rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro