Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


trời mới vừa kịp tắt nắng đi là thùy tiên đã vội kêu thằng hai đi kêu xe kéo để đưa mình về nhà , mà xui sao không biết , xe kéo ở gần chỗ làm của thùy tiên tự nhiên đâu mất tiêu hết làm cho cô phải ngồi đò về , khiến cho khi về tới nhà cũng là gần chiều tối đến nơi

" chịu về rồi đó hả ? " bà hội đồng ngồi giữa nhà kế bên là bàn cơm mà mặt mày không vui nổi , nghĩ sao nay em nó về mà nó bắt em nó ngồi đợi cơm vậy đó

" má với út chưa ăn cơm hả ? " thùy tiên nghe bà hội đồng la thì cũng chỉ cười trừ rồi xuống cạnh má mình , la thì la vậy thôi chứ má cô thương cô lắm á

" dạ chưa , út đợi hai về ăn cơm chung luôn cho vui " ngọc thảo thấy thùy tiên thì cười tít mắt lại , chị em xa nhau mấy năm trời cuối cùng cũng có thể ngồi ăn chung mâm cơm rồi

" hai thương út nhất " thùy tiên cũng nháy mắt mà đáp lại ngọc thảo , nhìn hiền hiền vậy thôi chứ quậy hơn cô đó

" ông ơi ông có thương tui không ông ? " bà hội đồng nghe vậy thì cũng giả bộ nói bâng quơ , nói chơi vậy đó chứ ông chồng bà mà trả thiệt chắc bả té xỉu tại đây quá

" con thương má mà , thương nhiều hơn út chút xíu xiu " thùy tiên thấy má mình giận dỗi thì đành xuống nước dỗ dành , tưởng đâu trong nhà có hai em bé không đó

" thôi ăn cơm đi đặng cho con thảo nó còn nghỉ ngơi sớm " bà hội đồng được con gái cưng nịnh nọt nên cũng mát lòng mát dạ lắm , kỳ này bà tha cho đó , còn lần nữa là bà giận thiệt đó nhe

thùy tiên được tha tội liền hăng hái mà bới cơm vào chén cho má mình , sau đó tới ngọc thảo , hai người đợi cô chắc nãy giờ cũng lâu rồi , biết vậy hồi lúc trưa cô đã đi về luôn cho rồi , đợi tắt nắng chi không biết

" má , con mới mua cho má với út cọng dây chuyền , lát có gì má đeo thử cho con coi nha " thùy tiên tay vừa gắp một miếng thịt cho bà hội đồng vừa nói , lo ăn không xém xíu là quên tặng quà cho hai người phụ nữ đẹp nhất nhà rồi

" chị tiên có tiền riêng kìa má " ngọc thảo nghe vậy thì nổi hứng chọc ghẹo chị mình , nhiều khi chọc vậy đó mà thành thiệt không chừng ?

" tiền đâu ra đó , đừng có nói với tui là lấy tiền thuế của dân để mua nha " bà hội đồng được dịp mà cũng chọc theo , hiếm khi ba má con mới có dịp mà ngồi ăn như thế này , ngại gì mà không chọc đúng không ?

" tiền con để dành lúc còn học bên tây đó , chứ tiền mồ hôi công sức của người ta sao con dám lấy " tiền này là tiền cô để dành thiệt á , chứ không phải ăn chặn ăn bớt của ai đâu nha

" biết vậy thì tốt , bây coi bữa nào ngày đẹp đẹp tổ chức phát gạo với đồ đạc cho dân luôn đi , chứ má thấy dạo này nhiều người thiếu ăn thiếu mặc quá " bà hội đồng nói đến đây thì rầu thúi ruột , mùa màng dạo này thất bát khiến cho người dân khổ càng thêm khổ

" sáng nay con cũng mới kêu thằng hai đi mua thêm mấy bộ đồ cho người ở trong nhà , cho người làm mình mặc đồ mới nhìn nhà mình cũng có không khí mới mẻ hơn " thùy tiên cũng gật đầu mà tán thành với má mình , cứ cái đà này không biết khi nào người dân mới hết khổ đây

ngọc thảo ngồi đó nghe thì cũng chỉ biết gật đầu , dù sao em cũng mới vừa về , chưa hiểu hết tình hình nên thôi chị tiên kêu gì làm đó thôi , nhiều khi cũng đỡ được một phần công việc cho chị hai của mình không chừng


.

.

.

.

.

.

.


" hai , đi kêu vy vô đây cho cô " thùy tiên tay chống cằm ngồi ở giữa chiếc bàn trong phòng mình mà ra lệnh , không biết sáng giờ người ta ở nhà ra sao nữa ?

đợi khoảng chừng tầm năm mười phút sau , đã thấy tiểu vy tay xách nách mang bước vào phòng của thùy tiên , tay thì trà , tay thì bánh của ngọc thảo đem từ bên tây về , thùy tiên nhìn còn tưởng tiểu vy định mở hội ở trong phòng cô không đó

" để xuống bàn đi rồi đóng cửa lại " thùy tiên nhìn mặt tiểu vy thì mắc cười , nhìn cái mặt này chắc cũng muốn ăn thử bánh của bên tây lắm rồi đây nè

" dạ " tiểu vy đưa mắt nhìn lấy thùy tiên một cái rồi sau đó liền đóng cửa lại , hổng biết làm vậy chi nữa , mà lần nào em vô phòng của thùy tiên là thùy tiên cũng kêu em làm vậy hết trơn

" ngồi đi , đứng đó làm gì ? " thùy tiên đưa tay mà chỉ vào chỗ kế bên mình , đứng quài bộ không biết mỏi hả ?

" dạ , con không dám " tiểu vy nghe thùy tiên nói thì đột nhiên bước lùi lại mấy bước , bà mà biết em dám ngồi cùng bàn với cô hai bà đánh em chết

" bộ tui già lắm hay sao mà mấy người xưng con với tui ? " thùy tiên có chút khó chịu đối với cách xưng hô này của tiểu vy , người ta đẹp cỡ này mà xưng con với người ta là sao ?

" dạ " tiểu vy hỏng được cái gì , chỉ được cái tai nghe chữ có chữ không , tưởng đâu thùy tiên trách mắng mình nên đành gật đầu nhận lỗi

" hả ? " thùy tiên nghe tiểu vy dạ một tiếng mà muốn sôi máu tới nơi , sao mà hay dạ quá à

" dạ hổng phải , ý con hổng phải vậy , cô hai đẹp quá trời , không có già " tiểu vy thấy thùy tiên trợn mắt nhìn mình thì đành xua tay giải thích , biết vậy hồi nãy trốn đi ngủ luôn cho rồi , đi vô đây chi không biết

" không có già vậy sao kêu tui là cô ? " thùy tiên lần này quyết định chọc tiểu vy tới cùng , sáng đi làm mệt bao nhiêu , tối về bày trò chọc tiểu vy là hết mệt liền à

" vậy con kêu cô là bà nha " tiểu vy nói xong thì mới biết mình bị hớ , kêu thùy tiên là bà vậy mai mốt em kêu bà hội đồng là cụ hả ?

thùy tiên nghe mà thùy tiên thở dài luôn á , khờ khờ kiểu này chắc mai mốt cho đi theo hầu mình cô thôi quá , chứ cho đi theo má của cô chắc một ngày ăn chửi mười lần quá

" mấy người xưng em đi , kêu tui là chị " thùy tiên sau khi uống ly trà để bình tâm thì cũng chịu nói cách xưng hô mà mình muốn , đáng lẽ phải nói thẳng từ nãy luôn vòng vo chi cho người ta chọc điên máu

" dạ thôi , con ..." tiểu vy nghe mà bủn rủn tay chân luôn á , kêu kiểu đó chắc em dọn đồ ra khỏi nhà sớm

" khi nào có tui với em thì kêu vậy , còn có người ngoài thì xưng hô như bình thường được chưa ? " thùy tiên liếc mắt nhìn lấy mặt người kia , xem coi người ta có chịu làm theo lời mình không ?

" dạ " tiểu vy đành nhắm mắt gật đầu đại , dù sao chỉ cần bà hội đồng không nghe là được rồi

" kêu thử nghe chơi " thùy tiên thấy người ta gật đầu thì cũng chịu nở nụ cười trên môi mình , đó thấy hông , mệt nhiêu về chọc tiểu vy vài câu là hết liền à

" dạ chị hai " tiểu vy rụt rè mà nói thử , đó giờ chỉ có kêu mình phương anh là chị thôi , giờ kêu thêm thùy tiên là chị nữa nên chưa có quen

" kêu lại , kêu là chị tiên hoặc chị thôi " thùy tiên chắc phải kêu thím tư dạy lại tiểu vy cách ăn nói quá , nói câu nào ra là làm người ta sặc câu đó

" dạ chị tiên " tiểu vy khó khăn mà nói ra hai chữ chị tiên , tự nhiên đêm hôm không cho người ta ngủ bắt người ta vô đây kêu chị là sao trời ?

" có muốn ăn bánh không ? " thùy tiên nhìn đống bánh ở trên bàn mà ngán đến tận cổ , bánh này ở bên tây cô ăn đến phát ngán rồi nên cũng chẳng thèm thuồng gì mấy

" dạ con ...dạ em hổng dám " tiểu vy dù muốn ăn lắm mà hổng dám xin , sợ bị la

" ăn đi , tui cho " thùy tiên nhìn mặt tiểu vy là biết rồi , muốn ăn mà còn bày đặt làm giá

" dạ thôi " tiểu vy thèm mà tiểu vy thích vậy đó , làm người ở mà có giá dữ lắm , không phải người ta cho vài cái bánh là nhào vô ăn liền đâu

" không ăn tui đem cho con sáu nó ăn đó nha " thùy tiên lại được dịp mà chọc ghẹo tiểu vy , coi có làm giá nữa không đây ?

" dạ vậy thôi em ăn " tiểu vy nghe đến cái chữ con sáu thì ghét ra mặt , bánh của cô hai tiên cho em , ai cho nó ăn

" ăn xong về ngủ sớm , nghe chưa " thùy tiên thấy tiểu vy cầm mấy cái bánh ăn ngon lành mà cười càng tươi hơn , chắc mốt phải dặn thím tư mua thêm mấy cái bánh để dưới bếp cho người ta quá

" dạ " tiểu vy ham ăn đến nổi mà chỉ kịp trả lời một chữ dạ với thùy tiên , ai kêu bánh ngon quá chi , lần đầu tiên em mới ăn được một cái ngon như vậy á

thùy tiên nói xong thì cũng đành ngồi đó mà nhìn tiểu vy ăn bánh , đợi đến khi nào tiểu vy ăn xong trở về chỗ ngủ thì mới chịu tắt đèn phòng đi ngủ


.

.

.

.

.

.

.

.


" chị phương anh "

phương anh đang ngồi giặt đồ ở mé sông thì nghe ai đó gọi tên mình , đừng có nói với cô là hà bá kiếm cô giờ này nha ?

" chị phương anh " ngọc thảo đứng phía sau mà vỗ vào vai của phương anh một cái , không biết vỗ sao mà phương anh xém tí xuống sông ở luôn

" dạ cô út kêu con " phương anh thấy ngọc thảo mà thở phào nhẹ nhõm , tưởng hà bá kiếm ai ngờ cô út kiếm

" con cái gì , bộ chị quên rồi hả ? " ngọc thảo nghe phương anh gọi thì đánh vô vai chị thêm cái nữa , người ta đi có mấy năm mà quên hết luôn rồi hả ?

" chị quên , thảo đừng giận chị nhe " phương anh bị đánh cho mấy cái muốn xuất hồn thì cuối cùng cũng chịu nhớ ra , lâu lâu quên xíu thôi , nói quên quên vậy thôi chứ tay không có quên lấy cái ghế đẩu ở gần đó cho ngọc thảo ngồi đâu

" hông , em giận chị , chị làm gì sáng giờ em không thấy mặt mũi chị đâu hết " ngọc thảo làm bộ mà quay mặt sang chỗ khác hờn giận , người gì đâu thấy ghét , đi đâu sáng giờ làm em kiếm muốn chết

" sáng chị đi vặt lông gà nấu cháo cho em , rồi trưa chị đi ra ruộng với thím tư , rồi tối chị về chị giặt đồ nè " phương anh nói xong thì cũng quay về trở về với thao đồ của mình , người ta thì ăn khuya rồi đi ngủ , còn cô phải ăn nguyên thao đồ chà bá lửa

" vy đâu , sao không nó phụ chị " ngọc thảo nghe vậy thì mới chịu quay qua , làm vậy rồi sức đâu đi chơi với em nữa ?

" để vy phụ thà chị tự làm còn hơn " phương anh nghe tới hai chữ tiểu vy là muốn nhức đầu liền , làm tới đâu hư tới đó , để cho tiểu vy làm có khi tháng sau mới được ăn cháo gà đó

" vậy thôi để em phụ chị giặt đồ ha " ngọc thảo giành lấy chiếc áo ở trên tay phương anh về phía mình , thao đồ bự vậy để chị làm một mình chắc giặt tới sáng quá

" dạ thôi thôi , bà biết bà la chết " phương anh thấy hành động của ngọc thảo thì hoảng loạn vô cùng , ai mà thấy cảnh này về méc với bà là cô chết chắc

" dạ gì ? tự nhiên dạ với em " ngọc thảo chau mày mà nhắc lại một lần nữa , lớn hơn mà sao cứ thích dạ với vâng vậy ?

" chị lỡ miệng , mà sao thảo không vô ngủ đi ? " phương anh lúc nãy cũng chỉ biết cười trừ , tại xưng vậy quen rồi nên không bỏ được

" em coi chị phương anh giặt đồ " ngọc thảo sao mà ngủ được , người thương ở đây giặt đồ em ngủ sao cho đặng ?

" thôi , khuya gió lạnh dữ lắm , thảo vô ngủ trước đi , chị giặt nhanh lắm , lát là về ngủ được rồi " phương anh nghe ngọc thảo nói xong thì còn tá hỏa hơn , lỡ em mà trúng gió một cái chắc cô trốn khỏi xứ này quá

" hông , em hông chịu , em ở đây , chị thương em thì giặt lẹ đi , rồi hai mình về ngủ " ngọc thảo hết cách đành bày trò nhõng nhẽo , dù xài một ngàn lần rồi vẫn có hiệu nghiệm , nhất là với thùy tiên và phương anh

phương anh thấy vậy thì cũng không nỡ đôi co nữa , chỉ biết tập trung giặt cho nhanh thao đồ trước mặt để cho ngọc thảo còn về ngủ , phương anh tập trung đến nỗi chỉ khoảng chừng nữa tiếng sau là thao đồ đã không còn gì rồi

" mà chị ngủ chung với ai vậy ? " ngọc thảo đi kế bên phương anh hỏi , nghe phương anh nói xong em mới yên tâm ngủ ngon được

" chị ngủ với con vy , chắc giờ này nó cũng từ phòng cô hai về rồi đó " phương anh trước khi giặt đồ có nghe loáng thoáng cô hai kêu tiểu vy vô phòng , chắc giờ này cũng được cô hai tha cho về ngủ rồi

" sao không ngủ với thím tư ? " ngọc thảo hắng giọng vài cái , coi bộ em đi có mấy năm mà hai người này thân nhau dữ ?

" chị thích ngủ với người đẹp " phương anh nói xong liền nhanh chân mà vọt lẹ , chứ cô buồn ngủ lắm rồi , về còn coi " người đẹp ngủ ngáy " nữa

phương anh thì nói đùa nhưng lại có người coi là thiệt , ngọc thảo nguyên đêm đó nằm trằn trọc ngủ không nổi , nghĩ đi nghĩ lại việc phương anh ngủ chung với tiểu vy mà lòng bồn chồn không yên , tính ra nếu tiểu vy mà trắng lên thì chắc có khi còn đẹp hơn em mất ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro