Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4:

   Một bức thư được gửi vội vã cho Cecil, từ công tước Silver Fullbuster. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: Trở về nhà chính.
   Sau khi xem qua nội dung bức thư, Cecil đặt tay lên trán, đắn đo suy nghĩ. Hiếm khi có một bức thư gửi đến anh mà không rõ ràng thế này, hẳn lần triệu tập này sẽ đi kèm một thông báo rất quan trọng. Hơn nữa, ngữ điệu rất vội vã. Điều này đã đủ lí do để anh gác lại mọi thứ và trở về theo lệnh cha.
   Gửi gắm quyền điều hành học viện cho những thành viên ưu tú, Cecil an tâm rời đi trong đêm. Có lẽ anh sẽ ở nhà trong 2, 3 ngày tới hoặc lâu hơn. Đó chỉ là phòng hờ trước những tình huống có thể xảy ra mà thôi. Vì anh đã thử dự đoán mục đích chuyến đi nhưng thực vẫn chưa có cái nào hợp lí.
   Biệt thự nhà Fullbuster dần lộ ra sau những rặng cây rừng, mở một lối mòn hướng thẳng đến cổng chính. Xe đã chạy suốt đêm, đến nơi cũng là lúc mặt trời ló dạng. Chỉ kịp chỉnh đốn trang phục, Cecil đi vội vào gian nhà chính để diện kiến cha mình. Ngay khi vừa bước qua cánh cửa lớn, cha anh đã nghiêm nghị đứng giữa căn phòng, gọi tên anh:
- Cecil, vào phòng ta mau!! – ông ấy lạnh lùng ra lệnh.
- Vâng!! – anh cũng dõng dạc đáp lại.
   Trong căn phòng im ắng, lạnh lẽo. Ngài Silver ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn chăm chăm vào Cecil đang đứng khúm núm, không hề nhút nhích. Rồi ông ấy thở ra một hơi dài kết thúc sự im lặng nãy giờ để bắt đầu vấn đề. Tiếng thở dài đấy lại khiến tim Cecil đập rộn ràng hơn:
- Đọc đi rồi ta sẽ nói thẳng vấn đề!! – ông chìa một bức thư ra trước mặt, ở giữa có dấu ấn hoàng gia. – Cái này được gửi từ đức vua kính mến.
- Từ đức vua? – anh vội vã mở thư và đọc nội dung bên trong. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một cái tên quen thuộc.
- Sora Grance, biết cô tiểu thư đó chứ?
- ... Vâng! Cô ấy là con gái của nam tước Michael Grance. Và cũng là học viên mới chuyển vào.
- Michael Grance... một tên thương buôn rẻ mạt nhưng vô cùng may mắn khi có được sự yêu quý của đức vua. Hắn đã trở thành cánh tay phải đắc lực của đức vua và đường đường chính chính nhận lấy tước hiệu quý tộc cao sang.
- ...
   Nói đến mối quan hệ của công tước Silver và nam tước Michael, người ngoài đều tìm cách lẩn tránh. Hai bên đã có hiềm khích từ trước và rất khó để giải hòa. Đặc biệt là sự ganh ghét của ngài silver ngày càng tăng khi chính đức vua đã ưu ái phong tước hiệu quý tộc cao quý cho nhà Grance. Dù cùng là hầu cận bên cạnh vua, ngài Silver luôn bị lép vế mỗi khi đưa ý kiến trong mọi cuộc tranh luận. Bởi lẽ đó, họ mãi mãi và sẽ trong bao giờ có thể vui vẻ được với nhau. Điều này đã khiến đứa vua phiền lòng.
   Và sau bao năm tìm cách giải hòa, cuối cùng, theo lời đề nghị của nam tước Michael, đức vua đã gửi đến một bức thư nhằm bày tỏ sự quan tâm với hai nhà.
- Một hôn ước giữa tiểu thư Sora Grance và công tử Cecil Fullbuster? – anh trố mắt, đọc lớn dòng chữ.
- Cách tốt nhất mà nhà vua nghĩ ra chính là bắt ta làm thông gia với cái tên Michael đó?! – ông than thở.
- Điều... Điều này... – anh không ngừng lắp bắp.
- Có vẻ con đã lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư nhà đó, chính cô ta đã đề nghị cha mình thực hiện hôn ước này.
- ...!!! “Sora Grance!! Cô muốn làm gì đây?”, hình ảnh với nụ cười đểu trên gương mặt của Sora thoắt hiện trong đầu anh.
- Cecil, cô tiểu thư đó như thế nào?
- Theo cảm nhận riêng, cô ta là một người ngây thơ, đơn giản, cao ngạo và có chút nhạy bén. Vẻ ngoài ưa nhìn, ăn mặc hợp thời nhưng ứng xử và phép tắc thì hạn hẹp. Chung quy con không có ấn tượng gì về Sora Grance.
- Vậy sao...
   Ngài Silver đứng dậy khỏi ghế, đi lại gần Cecil. Ông đặt tay lên vai anh, thủ thỉ:
- Cecil của ta thực sự không thấy được vẻ đẹp ấy sao?
- ...!!! – anh giật mình, đưa ánh mắt run sợ nhìn cha mình.
- Lần đầu ta nhìn thấy cơn bé ấy là trong một bữa tiệc hoàng gia. Con bé ra mắt giới quý tộc với cương vị là một người bạn của hoàng tử Nicolas. – ông cười sung sướng khi nhớ lại khoảnh khắc đó – Con bé đó, với làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, mái tóc óng ánh, đúng chuẩn vẻ đẹp của một con búp bê sứ. Cuộc đời ta chưa bao giờ trông thấy một thứ đẹp đẽ đến thế. Ta đã muốn độc chiếm nó ngay lúc đó!!... Nhưng mọi thứ đều vụt mất khi Michael Grance, cha của con bé xuất hiện.
- ... – Anh vẫn im lặng lắng nghe.
- Cecil của ta thật may mắn khi có cơ hội sở hữu một thứ đẹp đẽ như thế. Nhưng, chắc con không phiền khi chia sẻ với cha của con, đúng không?
- Thưa phụ thân, cô ta là tiểu thư độc nhất của nhà Grance. Người không nghĩ họ có âm mưu gì sao?
- Cecil, con thực sự nghĩ thứ đẹp đẽ phải được chưng bày trong tủ kính đó có thể gây bất lợi cho một người đàn ông như con sao? Con đang thể hiện sự nhu nhược của mình đấy. Michael Grance đã sai lầm khi chiều theo ý muốn của con gái mình. Giây phút cô ta bước vào căn nhà này sẽ là lúc ta ăn mừng chiến thắng huy hoàng nhất cùng chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất.
- ... Vậy... Con phải làm gì?
- Thể hiện sự lịch thiệp của một quý ông và chiếm đoạt trái tim yếu đuối của Sora Grance. Tuyệt đối không để hôn ước này bị hủy. Chúng ta sẽ chào đón cô ta về với gia tộc Fullbuster bằng cách thức trịnh trọng và hào nhoáng nhất. Đã rõ chưa?
- ... Vâng, thưa phụ thân.
...
- Sora Grance, điều này là thật sao? - Tiếng hoàng tử Nicolas vang vọng từ cuối hành lang, ngài ấy hớt hải chạy đến chỗ cô.
- Người làm tôi giật mình đấy. Mà Người muốn nói chuyện gì cơ?
- Hôn ước giữa ngươi và Cecil Fullbuster!! Là thật sao? – ngài áp sát cô.
- Vâng, đúng là thế.
- ...!! – một phút thẩn thờ. Ngài Nicolas nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Sớm gì, ta biết trễ tới ba ngày, còn kịp làm gì nữa đâu... – ngài lẩm bẩm.
- Người biết thì cũng tốt. Người có thể giúp tôi thân thiết với hôn phu của mình hơn. Người nằm trong hội học viên của trường, chắc rất thân với ngài hội trưởng kính mến nhỉ? – Sora đặt tay lên vai hoàng tử.
- Không! – ngài hất tay cô – Ta với hắn chẳng có gì hết.
- ... Vậy à?
- Sora Grance, mục đích của hôn ước này là gì? Ta nghe nói chính ngươi đã đề nghị với nam tước Grance.
- ... Không có gì đặc biệt cả. Tôi đã đến tuổi và tôi cảm thấy ngài Fullbuster rất phù hợp với tôi, nên tôi chọn ngài ấy là hôn phu tương lai của mình.
- Thật sao? Dù ngươi chỉ mới tiếp xúc với hắn đây? Ngươi vội vã làm gì chứ?
- Ngay khi tôi biết ngài Cecil chưa có hôn thê, tôi đã chớp thời cơ để có được ngài ấy. Hôn ước này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho tôi, đặc biệt là bảo vệ tôi khỏi những đối xử bất công khi có xuất thân là thường dân. Người hiểu tôi muốn nói gì mà...
- Là bạn của ta chưa đủ để ngươi an toàn sao?
- Chưa đủ!! Đức vua còn không thể bảo vệ cha tôi khỏi những ác cảm trong giới quý tộc thì một hoàng tử như ngài cũng không thể làm gì hơn đâu.
- Nhà Grance giờ đã là quý tộc rồi, Sora!! Các ngươi nên tận dụng điều đó triệt để đi!!!
- Người thực sự không hiểu sao hoàng tử? Quyền lực của quý tộc chính là thứ khiến đất nước này giữ được sự thịnh vượng. Người không thể cứ cho qua sự khác biệt và nói những câu phù phiếm như thế. – Sora buông lời khiển trách hoàng tử.
- ...!! – hoàng tử im lặng không nói gì dù bị cô mắng, ngài chỉ buồn vì quyết định chọn hôn phu của cô – Có rất nhiều cách để ngươi an toàn tại chỗ đứng hiện tại, đâu nhất thiết phải là một hôn ước, lại còn với một kẻ như Cecil Fullbuster. Ta chỉ đang thấy một kẻ ngu ngốc lao vào hang cọp để đánh đổi những thứ không thể có thôi... Còn nữa... Từ khi nào ngươi bắt đầu quan tâm quyền lực nhiều đến vậy? Cô bạn ngây thơ mà ta biết... đã không còn nữa sao?
- ... – Sora dừng lại một khắc – Đây là điều tôi phải làm...
- ...! Ý ngươi là sao?
- Người đừng nói gì thêm nữa, hoàng tử. Hãy ủng hộ tôi từ bây giờ, tôi vẫn rất cần sự giúp đỡ của Người. – nói xong, Sora lùi ra xa, cúi chào tạm biệt hoàng tử.
- Khoan đã! Ta vẫn chưa nói xong, ngươi định đi đâu?
- Chào đón hôn phu của tôi trở về!! – cô cười rồi vội rời đi.
- ... – hoàng tử lại đứng thẩn thờ.
   Trong lòng ngài ấy bây giờ đang vô cùng hoang mang. Ngài không biết phải gì để kéo cô khỏi hôn ước này. Nó sẽ thật dễ dàng nếu cô không phải là người bắt đầu. Và nó cũng không khiến ngài đau đớn nếu hôn phu của cô không phải là kẻ đó.
- Nếu ta đồng ý để nàng làm hầu cận thì sẽ tốt hơn nhỉ, nàng sẽ không thể làm trái ý ta được.
   Đi được một quãng xa thì Sora quay lại nhìn hoàng tử, cô nói lớn:
- Hoàng tử Nicolas, cảm ơn đã lo lắng cho tôi!!
- ...!! – Sau đó cô rời đi thực sự. Ngài trông theo cô rồi cười nhẹ. Biểu cảm của ngài ấy cũng thay đổi – Ta rút lại lời vừa nói. Thật may vì ta đã từ chối, nhờ thế ta vẫn còn cơ hội có được nàng!!
...
   Bóng dáng chiếc xe ngựa dần hiện ra dưới chân đồi, đang phi nhanh đến cổng học viện. Người thiếu niên vừa đăm chiêu nhìn phong cảnh đẹp đẽ vừa nghĩ ngợi về nhiệm vụ mà cha giao phó. Anh thực sự rất bất ngờ khi cha mình, thay vì ra lệnh hủy bỏ hôn ước, ông lại muốn có được Sora Grance. Cô nàng đó thực sự có vẻ đẹp sắc sảo đến thế sao? Hay chính anh mới là kẻ vô tình trốn tránh nó?
   Vừa mới bước xuống xe, người đầu tiên Cecil chạm mặt là thư kí Florida. Cô ấy đã chờ anh từ sớm và sẵn sàng thông báo tình hình học viện trong lúc anh vắng mặt. Cecil nhanh chóng cầm lấy sấp tài liệu, vừa đi vừa nghe Florida trình bày lịch làm việc ngày hôm nay. Anh gật gù theo từng câu rồi chốt hạ “Ok” để chuyển sang phần tiếp theo. Florida đứng phía sau, chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm nghị ấy một cách say mê. Kể cả khi anh gọi, cô ấy cũng chẳng nghe thấy:
- Florida, cô có nghe ta nói không?
- Vâng... Vâng, sao ạ? – cô giật mình.
- ... Lúc ta không ở đây, tiểu thư... Sora Grance có hành động gì khác thường không?
- Tiểu thư Sora Grance? Không ạ! Sau lần xô xát đó, mọi người đã cẩn trọng hơn trong việc tiếp cận cô ấy. Cô ấy có quan hệ mật thiết với hoàng tử Nicolas và không ai muốn đắc tội với ngài ấy cả.
- Hoàng tử... Nicolas... – “Cô ta đã có một chỗ đứng rất vững chắc khi có ngài ấy chống lưng. Đây là điều ta chưa ngờ đến ở cô ta. Đã thế, cô ta còn có thể sắp đặt hôn ước bằng việc nhờ cậy cha mình. Cô nàng này... Không hề đơn giản!!”, anh thầm nghĩ.
- Ngài Cecil, có chuyện gì giữa ngài và tiểu thư Grance sao? Ngài có vẻ... quan tâm cô ấy hơn trước... – giọng Florida trầm buồn.
- ... – “Có vẻ người trong học viện chưa biết gì về hôn ước này...” – Đừng bận tâm. Đây chỉ là tránh nhiệm của ta.
- ... Vâng...
   Tiếp tục đi thêm một quãng, Cecil dừng chân ngay cuối hành lang, khi một bóng dáng quen thuộc lướt qua anh.
- Chào mừng ngài trở về, ngài Cecil Fullbuster!!
   Anh vội nắm lấy tay, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn:
- Thật vui vì gặp lại em, tiểu thư Sora Grance! Tôi đã trở về rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro