Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

#1
      Vũ Thiên Hi đứng chết lặng trước cánh cửa phòng lạnh lẽo. Cô đờ đẫn nhìn 2 tấm thân lõa thể trong phòng. Cảm giác chua xót dần chiếm lấy cơ thể cô. Một người là chồng cô, một người là em gái cô.
     Buồn cười thay rằng cô cứ như vậy mà bị lừa dối suốt 5 năm trời mà không hề hay biết. Một người chồng cùng cô âu yếm suốt 5 năm, bây giờ lại lên giường cùng người đàn bà khác.
      Cô đứng đó hồi lâu, đôi chân bắt đầu tê rần. Cô cảm nhận được dòng nước ấm từ đôi mắt theo gò má chảy xuống. Khẽ ho nhẹ một tiếng, động đến 2 người đang vận động kịch liệt trong phòng kia.
- Em .... em ....
     Nhìn thấy cô, Tạ Trác Quân bất giác lúng túng vội vàng giải thích. Vơ vội quần áo mặc lên người định đuổi theo cô, Vũ Tuyết Tịnh bên cạnh nắm tay lão đầy vẻ oan ức, khuất nhục, khóc nấc lên :
- Anh đừng bỏ em mà
Tạ Trác Quân trong lòng bỗng thắt lại. Ôm lấy ả vào lòng, dỗ dành :
- Ngoan, anh sẽ không bỏ em, anh yêu em !
- Nhưng còn chị, em không thể làm như vậy với chị. Hức Trác Quân, làm thế nào bây giờ ?
Vũ Tuyết Tịnh lộ vẻ đau khổ. Bộ ngực phập phồng lên xuống, cố tình kị mạnh vào ngực hắn. Phía dưới hắn bắt đầu có phản ứng. Vội ôm lấy ả, hai tay không yên phận bóp nhụ hoa hồng hào. Mò mẫn xuống vùng tam giác cấm địa. Thô lỗ nhét vật lớn vào sâu trong u cốc. Tàn nhẫn nói :
- Sau khi cô ta chết, anh sẽ đường đường chính chính cưới em vào cửa, Tạ phu nhân của anh !
Vũ Tuyết Tịnh khẽ nhếch môi. Thân thể uốn éo mê người, xoay lưng về phía hắn, mặc hắn phát tiết, thô lỗ tiến vào. Một khắc ấy, đôi mắt ả đầy  vẻ căm hận : Vũ Thiên Hi tao sẽ lấy đi tất cả của mày, tao sẽ cho mày sống không bằng chết !
- Làm như vậy có được không a ?
Vũ Tuyết Tịnh đầy vẻ lo lắng, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn hắn. Dưới thân càng vận động kịch liệt, hắn cắn nhẹ vào môi ả, nói :
- Yên tâm, cô ta sẽ không sống quá hôm nay đâu !
Vũ Thiên Hi sau khi chứng kiến cảnh ấy đầy đau lòng, cô cầm túi sách vội rời khỏi. Thẫn thờ bước trên đường, ánh mắt vô hồn, bàn tay buông thõng. Cô đã quá mệt mỏi rồi !
12 đêm đã ít người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có vài cặp vợ chồng âu yếm đi qua. Vốn trên đường cái lớn rộng thênh thang vắng vẻ không có một chiếc xe nào.
   Bỗng từ đâu, một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ kinh người. Đâm thẳng vào cô.
" Kéttttt
Cô khẽ hờ đôi mắt, cơn đau dần lan tỏa khắp cơ thể. Chết như vậy, cô không cam tâm !
       Bóng tối dẫn bao chùm phía trước. Cô chết rồi ư ? Một giọng nói vang lên :
- Chấp niệm hận thù quá lớn không thể buông bỏ. Cô có muốn sống tiếp không ?
    Cô cười cười, nếu là giấc mơ vậy thì mơ mãi luôn đi. Khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói :
- Có !
- Hảo ! Bất quá phải sống trong thân thể của người khác
- Được
Sống trong cơ thể người khác ? Cho dù thế nào đi nữa, cô nhất định sẽ phải đòi lại tất cả những  gì mà họ đã nợ cô !
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro