nợ duyên:** chap9*
**Tên truyện: Nợ duyên
*Chương 9:
Bà lão mới đến bước vào, dùng ngữ khí ôn hòa mà nói:"Bố nó mất rồi, chỉ còn cái thân già này thôi. Nhà chúng tôi ở nội thành T thị nhưng cũng không hay về nhà, tôi thường xuyên ở trang trại tại ngoại thành. Còn nó thì nói không muốn chăn nuôi nên ra ngoài sống, nói muốn học cái gì đầu bếp, rồi nói muốn mở nhà hàng. Haizz đành chịu thôi, ai bảo nó là con mình.
Mạc Ngạo Thiên đứng dậy khách khí chào:" Chào chị! Mời chị vào. Tiểu Kiệt a~~ mẹ đến sao không ra đón lại để bà đi bộ đến?"
'Bà Doãn':"Không sao, nó cũng không biết là tôi đến. À phải rồi, ở đây tôi có hai con thỏ và một ít tổ yến. Đồ của nhà làm ra cả, cũng không có gì quý báu, mong anh nhận làm quà gặp mặt."
Mạc Ngạo Thiên:" Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh xin nhận vậy! Về chuyện của hai đứa... chị đã biết rồi?
'Bà Doãn':" Tiểu Kiệt có nói với tôi rồi. Tôi thấy cũng không có gì cả, chỉ cần hai đứa nó yêu nhau thật lòng thì chuyện giới tính có thể bỏ qua."
Mạc Ngạo Thiên:" Chị nói phải! Tôi cũng nghĩ vậy. Mà thôi, không nói nữa! Cũng muộn rồi, mời chị vào dùng cơm. Chị hai cũng vào ăn cho vui"
Bác Hai Mạc Đường Đường:" Thôi, tôi phải về. Mọi người cứ dùng cơm đi, khi khác lại nói chuyện."
Cố Mễ cũng đứng dậy từ biệt:" Cháu cũng xin phép về nhà, mẹ cháu đang đợi."
Doãn Thiên Kiệt từ nãy đến giờ đổ không ít mồ hôi lạnh vì vị "mẫu thân đại nhân" từ trên trời rơi xuống này. Trong lòng còn thầm cảm tạ vì người ta không dùng cái cấu hình 'một thân bạch y nữ sĩ ngự hạc đằng vân' đáp xuống nhà người yêu mình. Nghe Mạc Ngạo Thiên nói vậy liền chạy vọt theo Mạc Đường Đường phụ giúp dọn cơm.
Mạc Đường Đường:"Sao em chưa từng nghe anh nhắc tới mẹ anh vậy?"
Doãn Thiên Kiệt ấp úng không biết phải trả lờ thế nào, thực sự lúc đầu cậu còn không biết là người 'mẹ' này ở đâu ra nữa:"Thì... thì em cũng không hõi nên cũng không có cơ hội đề cập đến."
Bữa cơm đơn giản đam bạc mà ấm cúng. Mọi người đều ăn uống, nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ.
Mạc Ngạo Thiên tươi cười nói với 'bà Doãn':" Dù sau cũng đến rồi hay là chị ở lại đây vài ngày với chúng tôi cho vui."
'Bà Doãn':"Cám ơn anh, nhưng vẫn phải từ chối. Cuối năm rồi, người làm về quê nghỉ tết nhiều. Tôi phải qua trang trại quán xuyến mọi việc. Chắc mai phải đi sớm rồi."
Mạc Ngạo Thiên:" Vậy chị nghỉ ngơi sớm mai còn đi."
Buổi tối trong phòng'bà Doãn':
Doãn thiên kiệt:" nương nương a~~ người thật tài giỏi. Có cả cơ nghiệp lớn như vậy, lại còn đến giúp ta đúng lúc nữa. Lần này phải đa tạ nương nương rồi."
Nữ Oa:"Tất nhiên rồi, thần tiên thì cũng phải làm ăn mà. Hít khói mãi rồi sao sống nổi, bổng lộc của thiên đình thì có mỗi ít thuế thì nhiều vô số. Mà ta nói trước a~~ ta cũng chỉ giúp được trong phạm vi khả năng thôi. Mấy chuyện như cấp thêm dương thọ ta làm không được đâu."
Doãn Thiên Kiệt không hiểu ý tứ bên trong lời nói của Nữ Oa, thờ ơ trả lời:" Ta đã biết, nương nương nghỉ ngơi sớm. Cáo từ!"
Vốn định trốn sang ôm người yêu ngủ nhưng đi nửa đường thì thấy Mạc Ngạo Thiên đứng trước cửa nhà khách "ngắm trăng", cậu lại dùng bộ mặt T-T quay về phòng nghĩ đến khoảng thời gian cấm dục phía trước.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, kì nghỉ lễ của Mạc Đường Đường đã hết, ba người lại nhanh chóng lên đường trở về thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro