Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nợ duyên:**chap 4*

**tên truyện: Nợ duyên
*chương 4: Để đảm bảo tính hấp dẫn of chương này, thần xin ko để tên chương

(Trong phò ngủ nhà Mạc Đường Đường)
  Từng âm thanh rên rỉ mị hoặc vụn vặt phát ra:Ưm.... ah..... ah
  Tay hắn nhẹ nhàng cách một lớp áo xoa nắn thân thể Mạc Đường Đường. Thân thể cậu nóng ran cong lên uốn người theo từng chuyển động của tay hắn. Trong phút chốc, cậu tưởng như cơ thể đang vỡ vụn. Từng bộ phận, từng tế bào đều nóng rực lên muốn hắn chạm vào. Nơi nào đó cũng vì kích thích quá độ mà dựng đứng lên, bắt đầu rỉ nước.
  Sau một hồi xoa nắn, hắn cuối cùng cũng chịu cởi hết quần áo cậu. Để lại chiếc quần lót trắng căng lên vì cự vật đang náo loạn bên trong. Mạc Đường Đường cố gắng rướn người lên để nơi nào đó chạm vào da thịt mát lạnh của y. Hắn cách một lớp vải xoa nắn cự vật đang nóng ran của cậu rồi mới từ từ luồn tay vào trong.
  Giờ phút này cậu cảm thấy mảnh vải kia rất phiền toái. Với thanh âm ngắt quãng đầy mị hoặc, cậu yêu cầu người phía trên: ưm.... ưm... ah.... giúp em.... nhanh... cởi ra~~
  Cuối cùng thì thứ vướng víu kia cũng được loại bỏ. Hai cơ thể trần trụi dán sát lại với nhau Mạc Đường Đường cảm thấy như bị hòa tan, hai cơ thể như hòa vào làm một.
  Cơ thể cậu cong lên, nhịp thở cũng tăng dần. Hắn như mèo nhỏ chơi đùa chuột trước khi ăn, tay hắn chuyển động nhanh dần đến khi cậu sắp đạt đến cao trào thì lại dừng. Hắn lặp lại hành động đến vài lần khiến cậu không tài nào chịu nổi.
  Mạc Đường Đường khẽ cất giọng cầu xin: ah.... em.... khó chịu.... cho em ra.... ah....
  Tay hắn lại chuyển động nhanh dần đến khi dịch thể trắng đục từ cự vật cậu bắn ra mới thôi.
  Dừng một lúc, hắn mới nói: em ra thật nhiều a~~ được rồi không đùa nữa, bây giờ mới đến công việc chính.
   Một tay hắn nhẹ tách hai mông cậu ra để lộ nơi nào đó đang không ngừng co rút, một tay lấy dịch thể vừa nãy nhẹ nhàng xoa lên. Hắn cố tình để cự vật của hăn mân mê chơi đùa bên ngoài mà không tiến vào khiến cậu vô cùng khó chịu. Giờ phút này, cậu khao khát có được cự vật to lớn kia.
  Thanh âm vụn vặt đầy mị hoặc lại vang lên:Umm....anh.... anh kiệt... mau vào... ah...
  Hắn lại từ từ tách mông cậu ra rồi tiến vào một cách nhanh chóng. Cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể khiến cậu bất giác rơi lệ.
  Hắn cúi người liếm đi dòng lệ nóng hổi trên má cậu, thân dưới vẫn tiếp tục bạo động. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt truyền đến khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nơi nào đó của cậu lãi bất giác đứng lên.
--Ưm... ah.... ah... chỗ đó.... nhẹ chút..... ah .... ah.... nhanh... nhanh lên.... anh kiệt.... em yêu anh....
  Động tác của người phía trên càng lúc càng nhanh khiến Mạc Đường Đường như nhũn ra vì khoái cảm. Cậu vô thức nằm im cho hắn tàn phá nơi cơ mật. Từng đợt khoái cảm dồn dập đến, cuối cùng cả hai cùng nhau bắn.

  Mạc Đường Đường vô thức ngồi bật dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi còn quần thì một mảng ướt sũng.
--Chỉ là mơ sao?
  Năm nay cậu cũng 17 tuổi rồi, hơn nữa cũng là học sinh giỏi toàn diện nên mộng xuân đối với cậu cũng không có gì bất ngờ. Nhưng tại sao? Tại sao là hắn? Không lẽ cậu đã thực sự yêu hắn rồi?
  Cố Mễ hai mắt tỏa sáng lấp lánh: Oa Đường Đường a~~ Cậu cũng học giỏi như vậy, cũng nên biết mộng xuân là hiện tượng bình thường của bọn nghĩ bằng nửa thân dưới các cậu đi?
  Thanh âm của Mạc Đường Đường phát ra cơ hồ còn nhỏ hơn muỗi: Là... hắn.
  Cố Mễ phun hết cốc nước trong miệng ra ho khụ khụ: Ông trời a~~ Đường Đường nhà chúng ta cuối cùng củng biết yêu rồi a~~
  Mạc Đường Đường thoáng nghĩ đến lần cậu ăn vụng cháo lưỡi của người ta và giấc mơ đêm qua, cậu không phản bác lời Cố Mễ mà mặt đỏ bừng phát ra từng âm thanh lí nhí: Tiểu Mễ à lỡ như.... lỡ như đúng thế thật thì phải làm sao?
--Không sao a~~ Hôn nhân đồng tính bây giờ cũng không phải hiếm hoi gì. Hơn nữa những người ủng hộ đồng tính không phải ít(cộng đồng hủ vô đối)
--Nhưng... còn ba tớ... còn họ hàng...
--An tâm đi ba cậu cũng sống lâu vậy rồi mấy mà quy tiên.
--Ăn nói hàm hồ.
  Cố Mễ uống một ngụm trà mới tươi cười nói tiếp: xin lỗi a~~ ý tớ cũng không phải vậy. Bác ấy sống lâu vậy rồi, hẳn là chuyện đồng tính cũng có thấy qua đi?
  Còn chuyện con cái thì không phải các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu cách để con trai với nhau có con rồi sao?
--Nhưng...
--Còn nhưng nhị gì nữa? Vấn đề duy nhất bây giờ là phải làm cho anh ấy yêu cậu. Việc này cứ để tớ lo.
--Tin được cậu sao? Không biết vì cái gì mà tớ lại đi nhờ một con FA dài hạn tư vấn tình yêu nữa.
--An tâm đi, tớ không có thất bại đâu.

**tác giả: haizz ta thực ko muốn viết chương này a~~ Làm tổn thương hết tâm hồn trong sáng của ta rồi hu hu mà khoan, chương này tên: mộng xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thảo