chapter 18: công bằng cho cả hai
Chi ra dấu: nếu anh trúc muốn cưới người khác thì con sẽ nghe theo anh ấy đằng này chính anh ấy không muốn sao cha má bắt ép
Bà Mỹ: con không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho nhà này cho chồng con một chút...con cũng thấy nó vì thương con mà hôm nay chỉ súng vào cha nó..vậy một người vợ con không thể chịu thiệt một chút cho hai cha con nó làm hòa hay sao?
Dì tư: ông đúng thật không thương mợ nhưng cậu thì ngược lại nếu vì mợ mà cậu và ông đối nghịch thì tội lắm đa
Chi vẫn đang nghe, bà Mỹ: ông hanh có lẽ không phải là người cha người chồng tốt nhưng má và tất cả mọi người ở cái nhà này đều biết đều tin ông ấy là một người cha tốt...Ông ấy rất thương Trúc...(khóc)...giờ vì chuyện này mà cha con nó trở thành như vậy...má biết phải làm sao?
Chi ra dấu: con xin lỗi, con thật không muốn anh và cha ....
Bà Mỹ: coi như má xin con có được không? (Khóc)
Dì tư: bà đã hạ mình xin mợ rồi ...mợ
Chi nhìn bà và dì Tư, cô biết họ làm như vậy cũng là vì con trai mình, nên cô gật đầu
Bà Mỹ và dì Tư vui mừng
Bà Mỹ: má cám ơn con..nhiều lắm...
Dì tư cười tươi: mợ biết nghĩ như vậy là đúng lắm...chắc chắn cậu sẽ yêu thương mợ hơn nữa...
Bà Mỹ: má sẽ nói với ông ấy, sau này con không cần phải làm việc nhà nữa
Chi khóc ôm lấy người bà, Dì tư: để tôi đi lên cho cậu hay
Chi vội nắm lấy tay bà: dì để con ...con sẽ nói với anh ấy
Bà Mỹ: dì cứ để mợ làm đi...Chi con cũng đói rồi ...lên nhà kêu thằng Trúc ăn chung đi...rồi ngủ một giấc...
Chi cuối đầu: dạ
Dì tư: vậy để tôi mang thức ăn vào phòng cho cậu mợ
Bà Mỹ: ừ, Chi con mau lên nhà đi...
Chi đứng dậy đi lên nhà thấy Trúc đang qùy cố hít một hơi để lấy lại vẻ mặt bình thường sau khi khóc
Trúc đang cuối mặt xuống đất nhăng nhó vì cái chân tê cứng
Chi đi lại đánh nhìn, Trúc tưởng là dì Tư hay là người làm nên : tránh ra đi...đừng đứng trước mặt tôi...
Chi cuối xuống chạm lên vai anh, Trúc bực bội: cút đi...có nghe không?
Chi ngồi xuống, Trúc : tôi bảo không nghe hả? (Ngước mặt lên thấy Chi)...à...không phải...sao là em...a...a..(chân tê)
Chi vội bịt miệng anh lại, Trúc tưởng là cô lén bỏ chốn nên gật đầu nói nhỏ nhìn xung quanh
Trúc: sao em ra được đây...
Chi ôm lấy người anh , Trúc khó hiểu: sao vậy?
Chi ôm một chút rồi bỏ anh ra, kéo người anh dậy
Trúc lắc đầu đẩy nhẹ người cô: em đừng đụng vào chân tôi tê lắm ...rất tê không đứng nổi...
Chi vội ngồi xuống chạm nhẹ vào hai chân , Trúc trúc ngăn lại: đừng đụng vào tôi chịu không nổi...tê lắm...em xem nổi cả da gà rồi...nè...
Chi nhìn mà cười nhưng kéo mạnh hai chân anh thẳng ra, làm anh bị tê điến người vội bịt miệng lại sợ phải hét lớn
Trúc cố gồng mình chịu đựng cảm giác chết người đó trong khi chi vẫn đang xoa bóp
Chi vừa xoa vừa nhìn anh cười, nụ cười hiền lành ấm áp, được chút thì thấy đỡ , Trúc: em ác thật xém chút nữa tôi ....ướt quần rồi...tê muốn chết luôn
Chi nhìn anh mà cười , Trúc cười theo cô: em hư quá
Chi đánh nhẹ vào hai chân: hết tê chưa?
Trúc: em nói gì?
Chi liền đứng dậy rồi đưa tay cho anh, Trúc biết là cô muốn anh đứng dậy
Nên đứng phắt dậy ,bụng cả hai cùng đánh trống làm cả hai nhìn nhau cười
Trúc: mình kiếm gì đó ăn nha ...anh đói mà còn khát nữa
Chi gật đầu, kéo người anh về phòng, Trúc vừa vào đã thấy cả mâm thức ăn khi nảy
Trúc: cái này?
Chi đẩy anh lại, lấy chén đũa ra dấu: ăn thôi
Trúc kéo ghế lại kế bên: em ngồi đi
Chi nghe lời ngồi kế bên, Trúc cằm ngay cái đùi gà đứa qua miệng cô: a...ăn đi...
Chi nhìn anh rồi cắn nhẹ một miếng, Trúc: em là mèo hả? Cắn gì mà có chút xíu...thêm miếng nữa...
Chi cười và lắc đầu, Trúc vội cắn một miếng thịt to ra khỏi cái đùi gà rồi nới người đưa sang miệng cô
Chi nhìn mà lắc đầu vì ngại (miếng thịt đang trên miệng trúc)
Trúc nhìn kéo người cô lại , miếng thịt đó chạm vào môi cô , Chi mới chịu mở miệng ra cắn lấy miếng thịt đó vào miệng mà nhai
Trúc cười tươi: ngon không?
Chi gật đầu Trúc: em đói lắm phải không? Ăn nhiều vào...
Chi nhìn anh ăn mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô không biết phải nói sao
Khi ở ngoài, anh lúc nào cũng nghiêm nghị cũng tỏ ra kêu ngạo rất khó gần khác hẳn lúc ở gần cô, một người chồng biết thương và quan tâm vợ
Nghĩ đến đây cô lại buồn vô cùng vì sắp tới đây cô phải chia sẻ anh chia sẻ tình yêu của anh với một người đàn bà khác
Cô không biết khi đó khi mà bên cạnh anh không chỉ có một mình cô như bây giờ thì anh có thay đổi không?
Có còn thương cô như bây giờ không? Hay có mới nới cũ vì anh là người rất phóng khoáng nên khi có người mới xinh đẹp hơn mình
Anh sẽ quên cô , không nghĩ tới cô nữa cảm giác sắp mất đi anh làm cô tuôn trào nước mắt
Trúc : em sao vậy? Sao lại khóc...?
Chi lắc đầu rồi đi lại giường ngồi, Trúc nhìn cô mà khó hiểu nên bỏ đũa xuống đi lại
- em đừng khóc...tôi sợ nhất là nước mắt đàn bà đó...
Chi xoay người sang hướng khác lau nước mắt, Trúc: có gì thì em nói cho tôi biết đi...
Chi quay lại lắc đầu cười gượng, Trúc nhìn cô một chút rồi không kìm lòng đặng
Vội đẩy người cô xuống giường cởi phăng tất cả mọi thứ vướng víu ném sang bên
Áp sát người xuống thân người Chi mà làm chủ mọi hành động gợi dục làm cho người Chi uốn cong từng cơn
Sống tình ào ào tràn bờ, Chi cố ôm lấy người đàn ông của mình lên xuống nhịp nhàng đều đặn
Trúc cứ hôn từng cái một đau buốt xuống lòng ngực căng tròn sức sống làm Chi vô cùng khó chịu
Dùng hai tay đẩy người anh lên, nhưng đó là hành động phản vệ yếu ớt không đủ sức để ngăn cái con người điên cuồng phía trên
Trúc như đang ở chín từng mây, cảm giác hoang lạc mà Chi đem lại cho anh quá hoàn hảo
Nên không ngừng nhấn chìm rồi cùng đưa người con gái ấy phiêu du theo từng hơi thở nhịp đập của con tim mình
Những giây phút hoang lạc cũng trôi qua , Trúc hôn nhẹ lên trán hai mắt sống mũi và môi cô : cám ơn em...
Chi đưa hai bàn tay chạm và lướt nhẹ hai bên hông anh mà cười , Trúc một tay trụ một tay áp sát mặt cô: ước gì sinh lực của tôi có thể kéo dài mãi mãi...để tôi có thể yêu em đến chết luôn...
Chi nghe mà quay người lại, Trúc cười: mắc cở sao?
Anh nằm nghiêng người xuống kê cánh tay qua đầu và ôm lấy người Chi
Trúc: tôi yêu em....
Chi xoay người lại mũi khẽ chạm nhẹ vào mũi anh vội nới ra , nhưng bị anh ôm sát lại , hôn mạnh lên môi cô
Trúc: sinh con cho anh nha...
Chi nhìn anh ,Trúc: sinh con cho anh có được không?
Chi xoay lưng lại, Trúc vuốt nhẹ cánh tay cô : có con rồi cha sẽ không khắc khe với em nữa....
Chi khẽ co người, Trúc cứ lấn lướt tới, ngốc đồi dậy liếm và hôn nhẹ sau vai gây ra cảm giác tê tái , cô cố chịu bằng cách cắn chặt môi lại
Trúc kéo người cô lại hôn nhẹ lên môi : nếu không trả lời thì tôi sẽ tìm người khác sinh con cho tôi đó...
Chi nhìn anh, nhưng rồi quay mặt sang hướng khác câu nói đó cô biết anh chỉ nói đùa nhưng lại làm tim cô đau
Trúc ghì chặt lấy người cô : có chịu làm má của con tôi không?
Chi ngay lập tức tát vào mặt anh, làm Trúc đứng hình : em...
Cô vội ghì người anh xuống, làm Trúc bất ngờ: gì đây? Em .?
Chi nằm trên người anh với ánh mắt đỏ ao
Trúc cười: em gan to thật đó sao dám
Cô liền tát thẳng vào mặt anh rất mạnh
Trúc cười : em dám?
Chi chưa để anh nói hết lá tát thêm một cái
Rồi cuối xuống hôn mạnh và cắn xuống môi anh, Trúc đau nên đẩy người cô lên, lấy tay sờ lên miệng mình vì nó đã đỗ máu
Trúc: em làm tôi khó chịu rồi đó
Nói xong anh bật dậy đè người cô xuống giường gạt cái chăn qua bên luôn
Bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy mặt cô mà nhìn không rời mắt
Trúc: ai cho phép em hả?
Chi nhìn chăm chăm vào mắt anh, Trúc không nói gì nữa áp mạnh xuống người
Làm Chi đau mà nhăn mặt , cứ thế mà liên tiếp không ngừng đẩy cô vào dục vọng : sinh con cho tôi nha...
Chi gật nhẹ đầu ngốc đầu lên hôn môi anh một cái rồi ngã xuống gối, Trúc vội cuối người sát xuống người cô
Một khe hơn cũng không thể tồn tại được, cả hai bất đầu cuốn lấy nhau không rời
Không gian xung quanh dường như đang bóc cháy, hơi thở nóng rực của cả hai cứ hòa quyện vào nhau
Đến khi cả hai hơi thở tắt nghẽn một lúc rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ái tình.
Sáng hôm nay khi nhận tia nắng đầu tiên chiếu gọi vào cửa sổ, Trúc mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt của Chi mà cười
Anh chống tay nằm nghiêng người nhìn cô mà nhớ lại chuyện đêm qua mà cười một mình
Chi khẽ mở nhẹ mắt ra nhìn thấy anh mà cười rồi nới đầu sát vào lòng ngực anh
Trúc: em ngủ thêm một chút nữa đi
Chi ra dấu rồi dậy, Trúc: anh bảo mà không nghe à
Chi kéo chăn lên sát người che thân thể, nhưng Trúc cứ kéo lại: là của anh rồi ngại gì nữa?
Chi xua tay, đẩy người anh ra với tay lấy bộ đồ ở cuối giường nhưng Trúc chộp lấy trước
Rồi xuống giường, Chi thấy anh không có mặc gì hết nên kéo chăn che mặt lại
Trúc : không phải lần đầu thấy cơ thể tôi đâu ngại gì cứ nhìn đi tôi không nói gì đâu?
Chi nghe mà đỏ cả mặt trùm chăn kín cả người, Trúc nhìn cô mà cười khoái trá mặt đồ vào
Lại bàn ngồi uống nước, mót gõ cửa, Trúc: vào đi
Mót: sao cậu dậy sớm vậy? Con mang nước vào cho cậu và cô rửa mặt
Trúc cười: ừ ,để đó đi...Ông bà dậy chưa?
Mót: dạ chưa?
Trúc: em ra ngoài đi
Mót nhìn qua giường thấy màn đóng kín mít mà quần áo của cô mình thì ở trên bàn gần Trúc.
Trúc: à, mợ hơn mệt nên không thức sớm nỗi nên đừng ai làm phiền
Mót: dạ con biết rồi
Chi nghe tiếng đóng cửa của mót liền kéo màn ra, nhìn Trúc ý muốn anh trả lời quần áo
Trúc ngồi uống nước mà nhìn cô: em qua đây lấy đi...
Chi xấu hổ muốn chết mà thêm tức mình nên quấn chăn vào người xuống giường lại lấy đồ
Thì bị anh giật lại: mặc ở đây đi...
Chi ra dấu: buông ra đi
Trúc cười huề: chúng ta là vợ chồng rồi ngại gì nữa...của em tôi biết rồi sợ gì nữa...
Chi biết không thể nói với anh nữa nên giật mạnh, nhưng Trúc ranh ma bỏ đồ ra nhưng lại giật lấy cái chăn đang quấn người cô
Chi ngay lập tức bị mất đà bật ra sau, Trúc thuận thế ôm lấy người cô ngã xuống giường
ông hanh gõ cửa một cái rồi đẩy vào hốt hoảng che mắt lại: tụi mày làm gì vậy hả?
Tuy Chi không mặc gì trên người lại nhưng có màng che lại thêm khi Trúc ngã đè lên người che hầu hết người rồi
Nhưng với tư thế nam trên nữ dưới thêm quần áo nằm vung vãi dưới đất nữa nên ông hanh nghĩ ngay là hai người họ đang hòa hợp nên thấy xấu hổ và nổi giận
Trúc luống cuống che và kéo màn lại kín mít cho Chi rồi, quay sang ông : cha con xin lỗi ....con...
Ông hanh nhìn anh , Trúc vội cài mấy cái nút áo lại: dạ, không có gì? Cha tìm con có việc gì không?
Ông hanh: đi ra ngoài đi
Nói xong ông đi ra ngoài, Chi này giờ cứ ôm cái chân cứng nhắc, sợ mặt té mét
Trúc thở phào một cái, lại tủ lấy bộ đồ mới mở màn đưa cho cô: em thay đồ đi, cha ra ngoài rồi
Chi tát vào mặt anh một cái, Trúc nhìn mà không giận mà kéo cô lại hôn một cái lên trán : anh xin lỗi...
Nói xong anh đi ra nhà lớn , bà Mỹ nhìn anh : sáng sớm con làm gì mà cha con hầm hầm thế kia ?
Trúc lại ngồi gần bà: dạ không có gì? (Cười)
Ông hanh: bà nhìn nó đi ...thiệt là?
Bà Mỹ nhìn anh : con lại đây ...
Anh đứng dậy đi lại trước mặt bà, : mặc áo mà không để ý nút áo cái cao cái thấp hả?
Ông hanh: bà dạy con hay quá có biết vừa rồi tôi thấy gì không?
Trúc : cha...
Bà Mỹ: thấy gì?
Ông hanh uống ly nước: còn làm gì nữa?
Trúc: cha....con có làm đâu...
Bà Mỹ: làm gì?
Chi đi ra cuối đầu, Trúc vội đi lại đứng gần cô
Bà Mỹ thấy vậy : hai đứa ngồi đi...
Trúc nắm lấy tay cô, cô nhưng cô gỡ ra ,rồi cùng ngồi xuống ghế
Ông hanh : nghe má bây nói là bây đã đồng ý cưới con gái ông Tổng lý trưởng rồi phải không?
Trúc ngạc nhiên: dạ, ai đồng ý....con...
Bà Mỹ: Chi ,tôi qua con vẫn chưa nói cho nó biết hả con?
Trúc vô cùng bất ngờ, nhìn cô: gì?Em ?
Mót mang nước lên , Chi ra dấu bảo mót ở lại dịch cho mình
Ông hanh: cô biết nghĩ như vậy là rất đúng đó đa
Trúc nhìn ông bà hanh: cha má nói gì vậy? Con không hiểu gì hết
Chi ra dấu, mót dịch: tối qua em đã nghĩ kĩ rồi, để anh lấy thêm vợ chính thất cũng là việc nên làm...cô gái đó rất họp với anh
Trúc nhìn cô mà ngạc nhiên: em có bị gì không? Sao lại nói vậy...
Chi cố gắng cười, mót dịch: nhà mình chỉ có một người nối dõi là anh...hơn nữa hiện nay anh đã có chức danh hơn người...cần có một người vợ biết tiếng này tiếng nọ giao tiếp đỡ đận mọi việc ở ngoài đường....
Trúc: nhưng mà ... Tôi....
Chi cắt ngang, mót dịch: em biết anh rất khó xử nên thay vì cãi lời cha...anh hãy nghe lời để cha má vui lòng...nhà mình lại thêm một chuyện hỷ...
Trúc: nhưng cò em...
Chi ra dấu mót dịch: em không sao hết , lúc mới nghe cha má nói quả thật có một chút khó chịu nhưng nghĩ kĩ lại em thấy vui vì sao này có thêm một người nữa chăm sóc cho anh...
Trúc nhìn cô anh biết cô rất đau lòng khi nói được những lời như vậy, nên vội nắm lấy tay cô
Bà Mỹ: Trúc con cũng nghe hết rồi phải không? Nếu chi đã không nói gì nữa thì con cũng nên nghe lời cha...cho ông ấy vui , cả nhà này được yên ổn có phải không?
Ông hanh: chỉ cần con nghe lời lấy chính thất thì cha sẽ không khắc khe với Chi nữa...cha cũng cắm cản chuyện sinh con đẻ cái của nó nữa...
Bà Mỹ: con xem cha con đã xuống nước trước rồi, con còn không chịu
Trúc nhìn Chi mà nghĩ thầm, nếu bây giờ anh tiếp tục chống đối thì chỉ làm hại Chi
Cô cũng chịu nhiều vất vả thiệt thòi rồi, mà cho dù có lấy thêm người mới, thì anh chắc chắn mình cũng sẽ dành tình cảm của mình cho cô ấy nhiều hơn
Chi ra dấu mót dịch, : anh đừng lo cho em, em không sao đâu?
Trúc nắm tay cô rồi nói: thôi được con sẽ nghe lời cha...nhưng con sẽ không phân biệt chính thất hay thứ lẻ...cả Chi và cô gái đó là ngang nhau...mọi người người phải tôn trọng cả Chi và cô gái đó không được thiên vị
Chi nhìn anh mà khóc, Trúc: đợi sau khi con cưới cô ta về rồi một tháng sau con sẽ làm lễ thông báo với dòng họ gia tộc cho mọi người biết Chi sẽ bước vào cửa lớn nhà ta...nếu cha hứa với con thì con sẽ nghe lời lấy con gái ông Tổng lý trưởng còn không thì không cần nói gì nữa?
Ông hanh nghe mà sôi máu, nhưng bà Mỹ nắm tay ông lại lắc đầu: được cha má sẽ làm theo ý con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro