Cậu không như tôi nghĩ
Đại học năm hai cô gặp một người học sinh khá đẹp trai. Mặc dù không sắc sảo khiến người ta nghiêng thành đổ nước nhưng bù lại cậu có nét khá hiền. Đặc biệt là học rất giỏi. Không một thử thách IQ nào cậu không vượt nổi. Nói vậy thì hơi quá, cậu thực chỉ cao nhất cái lớp đứng đầu ấy thôi.( Xàm vl ! )
Một điều chả mấy ngạc nhiên là tất thảy nữ sinh đều bám theo cậu như chực thấy mồi ngon mà dại gì không nuốt lấy, mà vồ lấy ngay.
Không biết có nên xếp cô vào hạng ấy không nhưng cô rõ khác họ. Từ học lực cô luôn cạnh tranh cậu, luôn đặt cậu làm gương để noi theo, lấy cậu làm mục tiêu phấn đấu. Mà chả biết tự bao giờ
Cậu - cậu - cậu
Hình ảnh ấy luôn tràn ngập tâm trí cô. Là do sự ghen đua trên đường đời học vấn ?
Cậu là con trai quý tôn của tập đoàn danh giá từ bao đời nay từ thời ông nội truyền cho ba rồi cho cậu. Ấy nên cậu không phụ lòng gia đình, quả hổ phụ sinh hổ tử.
Cô đây cũng chẳng kém cạnh, mặc dù tập đoàn cô vừa gây dựng khoảng hơn 5 năm nhưng kinh phí đầu ra đầu vào đều đều, đến nỗi một giờ ngồi chơi mà gia đình cô đã giữ hàng trăm triệu.
Thây! Cô cũng chẳng ba hoa làm gì! Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến cái tập đoàn con ông cha cháu ấy. Cậu có vẻ nghênh nhỉ ?
Phải zòi, người ta giỏi nên người ta chảnh là phải.
Cậu ấm thiếu gia không chịu học hành gì cả, với cậu mấy cái ấy chỉ là toán lớp 1. Cậu vào ấy nằm ngủ hoặc chọc phá người ta mà vẫn cao nhất thang điểm. Thật là điều đáng mong ước của bao người.
Cô thì ngược với cậu. là hình mẫu hàng năm liền với vẻ Học Sinh Nghiêm Túc luôn được thầy cô tín nhiệm. Cô chỉ xếp có sau cậu thôi. Cô luôn cố gắng vì cái lẽ trời nó phụ bạc, con trai luôn giỏi hơn con gái. Vì não chúng nó to! *_* o_O
Xuôi chèo may sao gáng cặp bài trùng thiên với địa này ngồi gần bàn với lí do không ai dám ngồi chung với "Cậu ấm" nữa. Cô "Nghiêm" với anh "Quẩy" này rồi sẽ ra sao đây ?
Tất nhiên điều dự báo là cô nàng nhà ta sẽ sùng lên với hắn. Thiệt là hết nói nổi. Cô nhịn 1 lần, hắn làm tới. Hắn cứ chọc ghẹo cô miết, cô cứ lặng im. Rồi một số lần cô cũng quánh lại hắn.
Trong lớp ai cũng nhìn họ với cặp mắt lạ thường. Thì cũng phải, nhưng trong đó lại pha một thứ gì đó gian gian, như trêu chọc.
Cô cứ bị sao sao ấy, đêm không ngủ được. Cái bản mặt "Sao Chổi" cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cô lại biện hộ : "Vì hắn là mục tiêu của mình thôi ! " (Mục tiêu ở đây là mục tiêu phấn đấu học nk, hok phải mục tiêu để cưa ak ! )
Chiều hôm ấy, tan trường về sớm. Chả biết thầy cô bận họp gì mà cho học có chút xíu. Waaaa ! Hắn vui chưa bao giờ thấy. Nhìn hắn cô cũng cười một cái. Ra về, cậu ta chạy như ma đuổi ra khỏi trường với đàn em đông đảo. Chắc là đi quậy phá ở đâu đó rồi ! - Cô thầm nghĩ
Chiếc xe đạp nhỏ bon bon vào một khu phố mát với những hàng cây len lỏi ánh sáng chiều bên con sông nhỏ trong vắt. Đây hẳn là nơi cô hay thư giãn sau những giờ học kịch liệt trên bãi chiến trường điểm số.
Rầm, một chiếc xe khác lao vào khiến cô té nhào choáng váng, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Như cảm tính sôi máu, cô chửi hăng say như chửi hết tất cả bực bội khi nhớ tới cái tên đáng ghét ngồi cạnh cô :
- Đồ điên, làm gì mà chạy nhanh dữ zậy ?
- Cô nói ai điên hả ? Là cô không nhìn đường thì có !
- Anh còn dám nói, có tin tôi ...... - Cô bỗng ngập ngừng
- Sao hả ? Cô làm gì ?
Cô bình tỉnh mở mắt. Là tên đáng ghét đó ! Chời chời ! Số cô sao xui xẻo mà cứ bị hắn bám theo zậy hả ?
- Ơm. . . Ch ...chào cậu ?
- Cô ak không. Cậu ... sao cậu lại ở đây ?
- Ak, mình không biết là cậu - Cô nhẹ giọng bình tĩnh * Waaaa! Ước mong chửi vào mặt tên hư hỏng ấy giờ thành hiện thực, mà sao cô run zữ zầy nek ??? Chắc do sợ bị "bụp" *
- Ak. ờ... Tui hỏi sao cậu ở đây ? Hả ? Trả lời mauuuu ! ( Thay đổi 180 độ )
- Thì phải để từ từ người ta nói chứ. Nhảy nhảy zô họng người ta quài, sao mà nói. Với lại tui hỏi cậu trước chứ bộ. Giờ thì trả lời đi !
- Cái gì ?
(Choa, hôm nay tiểu thư nhà ta ăn gì mà gan dữ bây ? )
Thế là hai người trở về với vị trí của mình. Một Thiên một Địa, một Nước một Lửa
Công viên muốn nổ banh vì tiếng la inh ỏi của hai cái la-vi-bô này zậy !
Sau khi đã cãi cho đã đời thì khát nước ( Hiển nhiên, vừa lắm ) Chàng ta cũng lịch sự phết nhỉ, mua nước cho cô, còn có bánh nữa.
Hai cục nc lửa ngồi nói chuyện với nhau. Chuyện lạ ak nka !
*Uhm... Cậu cũng tốt, không như tôi nghĩ ....* - Cô cười nhẹ
Từ phía xa, ánh mắt hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu của kẻ đang im lặng trên chiếc mô tô của dân chơi thứ thiệt đang lặng lẽ đứng nhìn.
Đùa rồi, nói rồi, chia sẻ tâm trạng cho nhau sau những bài học khô khan tự nhiên trở nên thú vị với họ hơn bao giờ hết. Chuyện học giờ đây mà nói không phải là một nghĩa vụ nữa rồi.
Thế là cho số điện thoại nhau. Chàng cũng nhát mà nàng thì cũng ngại, nên cứ toàn hỏi chuyện bài vở. Chán zễ sợ ! Mà đố cặp nào nói chuyện học quài mà không chán. Vơn, Cậu đã biết chọc cô cười, cô chọc cậu lại. Dần dần cả 2 đều tự khắc vào mình hình bóng của đối phương tự lúc nào.
Ánh mắt hôm nọ lăm le ở công viên bây giờ đã hành động. Hắn ta theo đuổi cô, cô lúc đầu bỡ ngỡ nhưng hắn cứ bám mãi. Nên cũng đành coi như bạn. Cũng phải thôi, ai bảo cô xinh mà giỏi quá làm chi !
* Bổ sung : không kém cạnh Cậu, Cô cũng là 1 hot girl nha ! *
Hàng ngày hắn mua nước cho cô, chở cô đi học, chở cô về. Cậu vẫn không nói gì. Cô khó xử lắm. Lỡ từ chối hắn là thôi, khó sống luôn. Hắn là đại ca giang hồ mà ! Có bao giờ cô mong muốn hơn ai đó có thể giúp cô... Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi ...
Hắn đến trước lớp cô, đứng trước mọi người tỏ tình với cô. Cô sợ lắm. Hắn thì trông vẻ khoái chỉ, cậu vẫn im re ngồi đọc sách như không có chuyện gì.
Cô bối rối. Im lặng một lúc lâu, cô lấy hết can đảm ra để nói, giọng vẫn run rin :
- Xin lỗi.... cậu. Tôi rất biết ơn cậu vì đã đối xử với tôi như một người bạn thân. Tôi vô cùng quí trọng điều ấy, tôi sẽ luôn giữ mãi tình bạn này và quí trọng nó. Nhưng chuyện tình yêu thì....tôi xin lỗi ....
Mặt hắn tối sầm lại, như ngày mà hắn chuẩn bị đi oánh lộn. Hắn hậm hừ gào thét điên cuồng như hổ đói muốn bắt cô về. Hắn nắm chặt giật mạnh tay cô. Một bàn tay rắn chắc chợt phụp lấy tay hắn.
* Là cậu ! Là cậu thật sao ? Đúng là cậu rồi !* Chỉ như vậy thôi
Cô chỉ cần một bàn tay ấm áp của cậu, cô không biết tại sao lại chờ cậu, hay chăng cô đã . . .
~Y ê u cậu !~
Nước mắt cô đã lăn trên đôi má hồng.
Đôi tay cậu mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng tách bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi cô. Ân cần nhìn :
Cậu hỏi : - Cậu có sao không ?
-Mình hok sao ? - Cô lắc lắc đầu
Cậu dịu dàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô gái bé nhỏ. Cô như bị điểm nguyệt. Mặt đỏ ửng hồng, tim đều đều từng nhịp, từng nhịp. Cô đã biết nhịp tim của anh.
Nữ sinh xung quanh đổ gục (vì sốc) idol của họ đã có người giành zồi ! Không khí vừa u ám, vừa ngưỡng mộ, vừa thị phi bàn tán xôn xao.
Nhưng với cô bây giờ vô cùng bối rối. Cô chỉ biết nó ngọt lắm. Hơn bất cứ thứ kẹo cô từng ăn trước đây.
Quay lại tên côn đồ bay thẳng ra hành lang với cú đấm như thép của cậu. Hắn lao vào nhưng bị thêm một đòn chí mạng vào đầu rồi vào gáy. Thế là anh "Hổ báo trường Mẫu Giáo" nằm lê bên lan can, tình trạng Bất tỉnh nhân sự.
Anh côn đồ ý được đưa vào phòng y tế. Cậu thì bay ngay lên phòng giám thị, thế nhưng ai dám làm gì "Thủ khoa" tương lai nhà ta. Cậu còn trở nên nổi như cồn trong khóa, ngoài khóa, cả Trường Đại học như muốn nổ banh.
===Trên bàn, nơi Cậu ấm yếu như sên ngồi, rơi xuống một quyển sách võ thuật. Tại sao vậy ?===============================
Ngày hôm sau vào lớp, mặt cô cứ đỏ bừng khi nhìn hắn ( Tiết lộ thêm là tối hôm qua không ngủ được vì nhớ chàng ) Hắn thì cứ chằm chằm cô làm cô không biết đào đâu lỗ để chui xuống.
Mắc cỡ wwwwwaaaaaaaaaaaa aaakaakakaka ! >.<
Sát khí lớp học ngày càng tăng. Hắn thì dễ sợ ròi. Thuê cả dàn bảo vệ để giám sát cô.
Cô hỏi sao hắn phải làm vậy ?
Vì hắn thích !
Tức đến sôi máu. Cả hai lại cãi nhau, không khí ngày hôm ấy lại như thường lệ. Một tên nằm ngủ cạnh một cô nghiêm túc. Chỉ thoáng thấy ánh mắt he hé nhìn trộm khuôn mặt dễ thương đang loay hoay bài toán. Một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai. Cậu đang hạnh phúc.
(Thiệt là khó bảo, cả hai người đều không thừa nhận đối phương iu người kia, mà cứ biện hộ là lần ấy té nhầm nên hôn trúng thôi. Xạo. Lý sự cùn ! )
Hôm ấy, cô giáo giới thiệu một bạn vào lớp. Cô bạn mới vào là một người xinh girl phết. Mấy bạn trai cuộn trào nước dãi hết cả. Cô tên Mila. Gọi Mila cho dễ phân biệt với nữ chính.
Mila đẹp lắm cơ. Dù không sắc sảo bằng Cô nhưng Mila cũng tạo ấn tượng khá tốt với thái độ lễ phép. Cậu vẫn nằm đó ngủ. Chả biết gì cả. (Haizzzz! Bó cả tay *_* )
Mila xin cô giáo ngồi gần Cậu. Nhưng cô giáo bảo có bạn kèm Cậu rồi. (Kèm gì nữa, cậu học như thánh)
Mila đành ngồi gần đó vậy.
Mila cứ chằm chằm vào Cậu. Cô ngồi nhìn Mila có thoáng chút kì lạ. Đụng phải ánh mắt của Cô, Mila mỉm cười chào hỏi.
Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi trôi theo dòng sông ~~~~t ~i~m~e~~
Một hôm Cô bỗng thấy Mila và Cậu đi cùng nhau, vậy thì cũng chẳng gì nếu Cậu không để Cô thấy Cậu và Mila đi chọn nhẫn cặp. Cô ù à một câu gì đó. Rồi đôi bờ mi chợt lăn dài.
Cô khóc ......
Cô không hận anh, cô không ghét anh, cô chỉ buồn vì mình ngốc nên không để anh biết cảm xúc của mình.
Đang chơi vơi trên con phố mưa từng hạt nặng trĩu như nỗi lòng mình cũng dòng xe tấp nập, lấp lóe ánh đèn. Bỗng một người với bóng dáng quen thuộc bước đến.
Là tên côn đồ lúc trước đã đeo bám cô .... Số cô thật nhọ ~~~
_______________To be continue_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro