Oneshot
Tôi ngậm chặt túi đồ nghề trong miệng. Đêm nay không có gió, chỉ có tiếng chó sủa văng vẳng nơi đầu ngõ.
Tôi đã điều tra quanh khu này nhiều lần rồi. Khu chung cư nghèo này dù xuống cấp nhưng vẫn có camera an ninh khắp các góc cầu thang. Có mặt phía tây là giáp với một con ngách nhỏ, được nhà dân bên đó che chắn cho, lại tiện có gờ tường vừa đẹp để trèo lên.
Tôi đang nhắm đến cửa sổ tầng 5, vì không như những tầng dưới có các song sắt đằng sau cửa sổ, đây là cửa kính viền nhựa kiểu hiện đại, tôi tự tin bản thân chỉ cần khéo tí là có thể cạy được.
Sau khi ngó hết hai đầu ngách xem có ai đi ngang qua không, dù chẳng ai ra đường vào cái giờ này cả, tôi đã trèo một mạch lên đến tận tầng 3. Chỉ cố gắng một chút nữa thôi, là tôi sẽ có tiền chi tiêu cho mấy tháng tới rồi.
Chân đạp lên khung cửa sổ tầng 3, tôi với lên gờ tường tầng 4. Tay tôi sờ phải một thanh kim loại lạnh lẽo. Thì ra chủ nhà mở cửa sổ ra cho thoáng, nên tôi mới có chỗ bám thoải mái như này.
Khi tôi vừa leo lên ngang cửa sổ tầng 4, một bàn tay từ trong bóng tối siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh vào trong nhà, khiến tôi giật mình trượt chân suýt ngã, cổ họng thốt ra một tiếng, nhưng do răng đang cắn chặt túi đồ nghề nên không phát ra âm thanh quá to.
Tôi cuống cuồng giằng tay mình ra nhưng bóng tối bên trong cửa sổ vẫn giữ chặt lại, nó siết chặt đến mức mồ hôi của tôi ướt đẫm chỗ bề mặt tiếp xúc, nhớp nháp nhưng không trôi ra được.
"Đứng yên, tao có dao."
Tôi cứng đờ người khi một vật lạnh chạm vào cổ tay tôi. Vai tôi bị kéo sát vào chấn song, má áp vào những thanh kim loại. Tôi mở căng mắt ra, cố nhìn xem trong kia là ai. Rồi một khuôn mặt hiện ra từ trong bóng tối.
Ánh đèn đường vàng khè soi sáng khuôn mặt đó. Một khuôn mặt hốc hác, dù tổng thể vẫn nhìn ra, nhưng những đường nét không phải của con người. Đôi mắt mở to, tròn vành vạnh, thâm quầng đen thui, con ngươi không phản chiếu chút ánh sáng nào, gò má sâu hoắm cùng đôi môi nứt nẻ, khô cứng.
Đôi mắt đã chết ấy từ tốn dí sát vào mắt tôi. Hai con ngươi lẩy bẩy run sợ, căng cứng và hai con ngươi sâu hoắm, bất động cứ thế nhìn vào nhau một hồi lâu.
Khuôn mặt bất chợt cất lên giọng nói vừa đều đều vô cảm, chẳng có chút lên xuống nào, vừa thở hắt ra thều thào, mệt mỏi.
"Trộm à?"
Tôi đang ngậm túi đồ nên không mở miệng nói được, mặt áp sát vào chấn song nên không lắc đầu được. Khi miếng kim loại lạnh kia lại chạm vào cổ tay tôi, tôi đã phát hoảng, khóc lóc ưm ửm kêu lên, cầu xin khuôn mặt kia hãy bình tĩnh, đừng làm đau tôi.
Khuôn mặt nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt. Hai con ngươi bé tẹo, lọt thỏm giữa khoảng trắng mênh mông. Khi vật lạnh kia nhấc ra khỏi tay, tôi mới bình tĩnh lại, thở hồng hộc.
"Biến đi, đừng quay lại. Mày hiểu ý tao chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa, kêu lên mong khuôn mặt đó tin tôi. Tay chân tôi run lẩy bẩy khi chờ đợi. Liệu khuôn mặt có đổi ý không? Nếu tôi bị cứa một vết ở tay thì sao? Hoặc đơn giản khuôn mặt có thể hất tôi ra, để tôi ngã từ tầng 4 xuống mặt đường bê tông.
Nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi sợ. Tôi muốn về nhà. Giá như tôi không leo lên khung cửa sổ này. Giá như tôi không nhắm đến khu nhà này. Giá như tôi không đi ăn trộm. Giá như tôi chịu kiếm việc như mẹ bảo.
Hai con ngươi vẫn nhìn tôi, không chớp mắt. Rồi khuôn mặt kinh dị đó, chậm rãi, chậm rãi chìm lại vào bóng tối, ánh mắt vẫn không rời tôi. Lực nắm của khuôn mặt nơi dần, rồi đến khi gần như chỉ còn nắm hờ, tôi lập tức giật tay ra và trèo vội xuống.
Tôi đã xuống tầng 3, tay chân cuống cuồng bám vào các gờ tường, khung cửa sổ, bước thật nhanh xuống mặt đất. Khi đến nửa tầng 1, tôi nhảy luôn xuống đất cái bịch rồi chạy thẳng. Dù bàn chân trần đập vào nền bê tông đau nhói, thấu vào tận xương, nhưng tôi phải chạy.
Tay tôi còn lành lặn, đó là một điều may mắn. Tôi cứ thế cắm đầu chạy thẳng ra chiếc xe máy bản thân đỗ sẵn đầu đường, nhảy lên, luống cuống cắm chìa khoá vào và phóng thẳng đi.
Tôi đã đánh rơi túi đồ nghề ở đâu đó. Nhưng chẳng quan trọng, tôi không cần đến chúng nữa. Tôi sẽ làm bất cứ công việc gì đang thuê người, miễn là không phải vào nửa đêm.
Tôi cảm thấy đôi mắt ấy vẫn đang nhìn theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro