Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Rời xa nhà

5 năm sau  ( Hiện tại cô 15 tuổi )

" Con để lại bức thư này là muốn gửi đến phụ thân cùng mẫu thân đó là con xin phép rời đi du ngoạn thế giới này, còn hôn ước gì với hoàng tử gì kia thì mong cha mẹ tự sắp xếp cho đệ đệ cưới tên hoàng tử gì đó cũng được con không biết gì hết, nhi tử xin phép rời đi tầm vài ngày sẽ quay về thăm nhà. Kí tên Vũ Châu Giai hài tử yêu của hai người. "

Nhìn lá thư trên bàn phụ thân của cô không khỏi bất lực với đứa con gái bảo bối này, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô trốn ra ngoài chơi đâu chứ nhưng lần này lại viết cả thư để lại xem ra lại bày trò gì rồi, dù sao cô cũng vừa tròn 15 tuổi là cái tuổi hơi khó mà kiểm sát được cô nữa rồi.

" Xem ra con của chàng thật giống như chàng thời trẻ đó " Mẫu thân cô bĩu môi mà nói.

"  Giống hồi nào, ta đâu bao giờ trẻ con như này " Phụ thân cô oan ức mà nói.

" Chàng nói chàng trốn hôn ước mà đi mấy tháng trời là không trẻ con ? " Mẫu thân của cô giáng một đòn chí mạng làm cho phụ thân cô cứng cả họng mà không biết nói gì.

Đệ đệ cô một bên đang ăn chút bánh quế thì bỗng bị lão cha nói đi học binh võ thì liền gương mặt ấm ức mà nhìn mẫu thân.

" Tại sao tỷ tỷ đi lại trút giận lên ta chứ " Chấn Phong nghĩ thầm trong lòng.

-----------------------

Ở một nơi rất xa 

" Công tử người dùng gì ? " Tiểu nhị nhìn y phục màu tím nhạt thêu hình kỳ lân hùng mạnh, mái tóc đen được cột cao.

" Cho ta một vò rượu và chút thức ăn là được " Tùy ý mà chọn vài món, nói xong thì cô liền đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc sáng bóng.

Tiểu nhị thấy vậy liền hí hửng vui vẻ mà nhận lấy. Lúc đem lên còn cho cô thêm cả một vò rượu thơm lừng.

" Đa tạ " Cô gật đầu mà lên tiếng.

Nhìn bàn ăn của mình cô chậm rãi dùng đũa mà gắp một miếng thịt được nướng lên sẵn còn đang nóng hổi, miếng thịt màu nâu nhạt, mùi vị khá nhạt nhưng không biết vì sao mùi vị đấy lại làm cô yêu thích, mấy món của cô chỉ toàn mấy món khá nhạt.

" Công tử, ta ngồi đây được không ?"

Một âm thanh nhẹ nhàng mà truyền đến bên tai của cô mà nhỏ nhẹ nói.

Cô ngước đầu lên mà nhìn thấy một nữ tử cũng trạc tuổi của cô y phục xanh nhạt cùng mấy hoa văn hoa nhẹ nhàng, đi đằng sau nữ tử đó là hai nam tử cao lớn cùng một nữ nhân trang phục kim sắc xinh đẹp.

" Được cứ tự nhiên " Cô ngồi nhích sang một bên mà từ tốn nói.

Hai nam tử cùng nữ nhân kia nghe vậy cũng liền ngồi chung với cô, cô ngồi im lặng mà nghe lấy mấy cuộc trò chuyện nhỏ của mấy người kia thì liền biết nữ nhân trang phục kim sắc xinh đẹp kia là một người quyền thế có lẻ là tiểu thư của nhà nào đó, hai nam tử thì là hộ vệ, nữ tử trang phục xanh nhạt kia thì có vẻ là bằng hữu của nữ nhân kia, xem ra hai người đó thân phận không tầm thường.

" Công tử người không cởi mạng che mặt hay sao ? " Nữ tử tên Thảm Hoa hỏi, âm thanh dịu ngọt.

" À không, dung mạo ta khá khó nhìn do bị bỏng ta nghĩ vẫn là không nên cởi, các ngươi sẽ rất khó coi a " Cô cười cười mà nói.

" Ta thấy ngươi cũng không giống gương mặt không đẹp " Kim Thiên nói, nữ tử y phục kim sắc mà nói.

Đôi đồng tử tím của cô hơi co lại mà nhìn nữ nhân y phục kim sắc đó nói, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà bỏ chiếc đũa xuống.

Cẩn thận lấy khăn tay trong áo ra mà đặt lên tay của Kim Thiên, cầm lấy bàn tay của nàng mà cho nàng tiếp xúc với da mặt của mình qua khăn tay. Nữ nhân theo phản xạ mà rút tay lại khi nhận thấy có vết sần sùi, lõm xuống ở phần da mặt.

" Cô nương nghĩ sao, thật kinh tởm đúng không ? " Nó hơi bật cười mà nói.

Tinh.

" Xin lỗi hai người ta phải đi rồi, hẹn gặp lại " Nó thanh toán cho cả mấy người mới gặp rồi liền biến mất hút đi.

------------------

Trong khu rừng

" Hệ thống, hệ thống ngươi tỉnh dậy rồi.. " Giọng nói cô kích động mà kêu lên.

" Nguyệt Dao, nàng đâu rồi.. " Châu Giai hấp tấp mà nói.

" Nhớ ta tới vậy sao, hửm ? ~ " Nguyệt Dao âm thanh nhẹ nhàng mà nói.

Châu Giai mà gấp gáp mà tìm kiếm hình bóng quen thuộc sau bao năm.

Hình bóng xà nữ từ trong bóng tối mà ẩn hiện, bóng dáng ấy dần dần mà tiến lại gần cô từ đằng sau lưng của mình.

" Nguyệt Dao,...là nàng phải không ? " Châu Giai không biết từ khi nào đôi mắt đã ngấn lệ. nước mắt của cô cứ vô thức chảy ra.

Cô bước chân vội vã mà hướng về phía nữ xà, cô muốn chạm vào nàng nhưng lại không tài nào làm được, cô đôi mắt mà nhìn gương mặt của nàng ở trước mặt.

" Nàng... tại sao... ta không chạm vào nàng được.. " Cô cổ họng nghẹn ứ, tâm tình vốn đã không được bình tĩnh, giọng cô run run mà hỏi nàng.

" Là cấm kị, hệ thống không được phép cùng kí chủ có tình cảm với nhau, nhưng ta lại có tình cảm với ngươi.... cho nên " Nguyệt Dao mỉm cười nhẹ nhàng nói, mà dùng cánh tay của mình mà chạm xuyên qua cả gương mặt của cô.

Cô lúc này như chết lặng, nỗi mong nhớ bao năm cứ thế mà bộc phát, nước mắt cứ vô thức chảy dài trên má nó, Nguyệt Dao nhìn cô mà không khỏi đau lòng.

Cô lúc này đã ngồi xuống đất từ lúc nào, cô vô thức mà thu mình lại, đôi mắt cô dù chất chứa nỗi buồn, hai hàng nước mắt đã sớm được cô lau đi, cô mỉm cười ngây ngốc mà nhìn nàng.

" Tiểu tướng công, đừng khóc... " Nguyệt Dao hình bóng mà ngồi kế bên nó, nàng nhẹ nhàng mà chạm nhẹ vào tóc của nó.

Bàn tay nàng cứ thế mà xuyên qua không tài nào có thể chạm lấy được nó, nó thấy vậy thì liền nhìn nàng mà nói.

" Nàng ngồi đây được không ? Chỉ cần cho ta nhìn là ta thỏa mãn rồi... " Nó ngây ngốc mà nói.

Hai người cứ như vậy mà ngồi đó dành cho nhau khoảng thời gian ít ỏi có thể gặp nhau, cô còn không quên mà vẽ lại hình ảnh của nàng bằng giấy vẽ mà bản thân luôn đem theo trên người mình. Cô cứ như vậy mà dùng ánh mắt si tình đó mà nhìn lấy nàng, cử chỉ cẩn trọng, nghiêm túc làm cho Nguyệt Dao lại càng thương cho cô.

Cô sau khi họa xong bức tranh liền ngắm nghía lại nó, bỗng nhiên cô có một luồng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu cô, bỗng nhiên cô cất lên tiếng nói.

" Sử dụng vật phẩm. " Vừa cất tiếng một ánh sáng đã lóe sáng.

" Châu Giai !! Sao... lại sử dụng nó !!! " Nguyệt Dao nhìn khẩu hình miệng của Châu Giai liền biết cô đã vừa cùng thương nhân hệ thống trao đổi một thứ gì đó.

Lúc này nàng vô thức mà đánh lên đầu của cô, nhưng mà lần này cảm giác này lại không sai, nàng chạm vào được cô, cô cảm nhận được, là nàng chạm vào được cô, cô lúc này vui sướng không thôi, bàn tay cô mà ôm chặt lấy cơ thể nàng, cái ôm của nó gắt gao đến mức làm cho nàng có chút đau.

" Châu Giai... em vừa trao đổi thứ gì !.. với tên đó !! " Nguyệt Dao gắt gao mà dò hỏi.

" Nguyệt Dao, chị đừng mắng em được không... em chỉ trao đổi với hắn mấy thứ không quan trọng thôi... đừng quan tâm nữa.. " Cô chỉ cười cười lắng nghe nàng.

Ôm lấy Nguyệt Dao trong lòng, cô hạnh phúc mà vùi đầu mình vào cổ của nàng mà tận hưởng, đầu tóc đen óng của nó mà vùi vào cổ nàng làm cho nàng có chút mềm lòng mà không la rầy nó nữa. Nàng nhẹ nhàng cử chỉ mà vuốt nhẹ mái tóc đen của nó.

Cô thoải mái mà hôn lên cổ nàng, cô còn cẩn thận mà cắn lên cổ nàng tạo ra một vết cắn ửng đỏ lên cả dấu răng của nó. Nguyệt Dao cảm giác cổ mình đang bị con vật kia tùy ý làm loạn liền mà đẩy nhẹ nó ra.

Gương mặt nó cười cười giả ngu ngốc mà nhìn nàng, Nguyệt Dao thấy vậy thì liền hóa lấy răng nanh rắn ra mà hù dọa nhưng mà chỉ hiệu quả khi nó còn sợ rắn chứ bây giờ không biết vì sao cô đã không còn sợ mà thậm chí còn tò mò về cơ thể của nàng.

" Khi ta không có ở đây... đừng hòng mà gian díu với người khác " Nguyệt Dao cắn lên cổ nó mà tạo ra hai lỗ máu. 

Trong lòng cô lúc này như được an ủi, cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm càng chặt nàng vào lòng mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm..

Đêm nay là đêm cuối cùng của hai người và cũng sẽ chẳng biết bao lâu cô sẽ gặp được lại nàng có thể là vài năm sau hoặc xa hơn nữa.. chẳng ai biết được cuộc tình này sẽ về đâu.

-------------

T hứa sẽ chăm ra chương mới :)) hứa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro