Chương 2 : Hôn Ước ?
" Châu Giai, Chấn Phong đâu ? " Nam tử trên người mặc áo giáp sáng bóng mà chậm rãi hỏi hạ nhân.
" Thưa gia chủ, quận chúa đang là cho sủng vật ăn còn thế tử thì đang đọc sách " Hạ nhân nhanh chóng mà trả lời.
Vũ Chấn Kiệt nghe vậy thì mi tâm liền giãn ra mà chậm rãi đi về viện của mình mà tẩy rửa sạch sẽ rồi liền cùng phu nhân của mình đến viện của hai hài tử của mình.
" Hoàng thượng giá lâm "
Tiếng nói từ bên ngoài thông báo, nam tử áo bào vàng tâm trạng hăng hái mà bước vào mà nhanh chóng đi đến hoàng huynh của mình cùng với phu nhân của mình.
" Hoàng huynh, chúng ta bàn chuyện hôn sự đi "
" Được, mời đệ ta đi kêu hai đứa kia " Nam tử nói.
----------------------
" Tiểu thư người mau thay y phục có khách ạ " Tiểu hầu nhỏ cố mà lây lây vị tiểu thư đang trên cành cây mà ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Một chú chim ưng nhỏ với màu lông vàng óng đan xen với bạch kim lông vũ đẹp mắt, đôi mắt ưng màu xanh lạnh như băng tuyệt đẹp, chú ưng nhỏ nhắn dùng một chân của mình mà đạp đạp lấy chủ nhân của mình người đang ngủ say sưa kia.
Đá một hồi không thấy chủ nhân có động tĩnh gì thì nó liền kêu lên một tiếng lớn làm Châu Giai giật mình mà nhảy xuống dưới.
Hơi câu mày mà nhìn con chim ưng kia của mình, cô khó chịu mà nhìn con ưng nhỏ nhưng chỉ được một lúc thôi ai bảo cô quá yêu quý nó chứ dù sao bộ lông của nó cũng là thứ khiến cô mềm lòng nhất, cô đã tốn bao nhiêu thời gian mới huấn luyện được nó cơ mà.
" Có việc gì sao Tiểu Hoa ? " Châu Giai tuy mới mười tuổi nhưng đã có chiều cao khá tốt nên là so với tiểu hầu nhỏ bé mới chỉ 9 tuổi kia thì đúng là cao hơn cả nữa cái đầu.
" Người mau đi thay y phục, nô tì nghe nói có khách tới thăm hỏi a " Tiểu Hoa khuôn mặt lo lắng hơn cả cô mà nói.
" Được, được ta đi thay, ngươi cứ đứng đợi không cần hầu hạ ta " Nói xong thì Châu Giai liền nhanh chân mà đi thay y phục. Thay xong y phục tím nhạt cùng hoa văn kỳ lân đen trên y phục làm nổi bật lên làn da trắng hồng kia trông rất đẹp mắt.
Rải bước mà đi ra khỏi phòng mình, trên đường đi đến phòng khách cô cũng gặp được đệ đệ của mình nên cả hai cùng nhau mà đi đến nơi phụ thân, mẫu thân kêu.
Bước vào trước mắt cô là phụ thân cùng mẫu thân đang ngồi ở trung tâm, kế bên là một nam tử áo bào vàng thêu hình rồng, kế bên nam tử đó một nữ tử y phục khá là phức tạp và nổi bật nhất chính là chiếc trâm hình phương uốn lượn kia.
" Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu " x 2
" Nhi thần bái kiến phụ thân, mẫu thân " x 2
" Bình thân " Nam tử nói.
Sau một lúc mấy người lớn nói chuyện thì đệ đệ của cô kéo tay áo của cô mà nói nhỏ.
" Tỷ tỷ bên kia có hai người kia ? "
" Đệ ăn nói sao lại lấp bấp làm gì ? "
Cô quay sang hướng mà đệ đệ chỉ là một nữ hài cùng một nam hài ước chừng bằng tuổi với cô cùng đệ đệ mình.
" Nào nào Châu Giai con lại đây, ta giới thiệu với con đây là đại hoàng tử Vũ Nhiên Lôi " Phụ thân cô kéo cô lại mà hướng về phía nam hài kia.
Nam hài kia hơi bất ngờ nhìn về phía cô, ít nhất cô cao hơn Nhiên Lôi cũng 1 gang tay.
" Phụ thân ý người là sao ? " Mi tâm cô hơi nhăn một chút mà nhìn phụ thân của mình, dù sao có trí tuệ của người tuổi hai mươi bảy cũng nhận ra được.
" Chỉ là cho các con làm quen một chút dù sao sau này cũng gặp nhau nhiều " Phụ thân cô thấy cô hơi thay đổi sắc mặt thì liền nhanh chóng hòa hoãn mà nói, phụ thân cô biết là tuy cô chỉ mười tuổi nhưng vô cùng thông minh nên cũng nói một cách mập mờ sợ là con gái mình không chịu.
" Hai con cũng làm quen một chút đi " Mẫu thân cô thấy vậy thì cũng đẩy đẩy nhẹ lưng cô một chút.
Cô ánh mắt nhìn nam hài kia không chút cảm xúc gì chỉ lịch sự mà nhìn nam hài kia mà gật nhẹ đầu, nam hài kia thấy vậy thì hơi câu mày lại mà giọng điệu kiêu ngạo.
" Nữ nhân này mà lại làm thê tử tương lai của con ?? con không muốn!! " Nam hài nhìn mẫu thân mà nói.
Lời nói vừa nói ra thì không khí hơi ngượng ngùng, cô tùy ý mà nhìn nam hài ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.
" Trẻ con vẫn là trẻ con nên gọi ta một tiếng tỷ đi nhóc " Ánh mắt nó khinh thường ra mặt làm cho nam hài kia đỏ cả mặt lên.
Nhìn qua bên đệ đệ mình, Châu Giai thấy đệ đệ mình đang ngại ngùng không biết nói gì với nữ hài tên Vũ An Nhiên kia thì liền lại gần mà dúi vào tay đệ đệ một ngọc bài bằng ngọc màu xanh nhạt mà nói nhỏ " Mau đi đi tặng cho phu nhân tương lại của đệ đi "
" Ta ta tặng ngươi " Chấn Phong giọng hơi lấp bấp mà lấy miếng ngọc bài nhỏ mà tặng cho nữ hài đang im lặng kia.
" Cảm tạ " Nữ hài giọng nói êm dịu mà cầm lấy ngọc bài, ánh mắt lộ rõ vẻ vui vẻ cùng một chút bất ngờ.
Phụ thân, mẫu thân cùng hai người bên kia nhìn thấy tình cảnh này một bên thì mừng cho đệ đệ của cô còn một bên thì lo lắng cho tình cảnh của cô cùng với Nhiên Lôi.
" Tỷ tỷ " Giọng nói nhỏ của một nữ hài lấp ló một đầu nhỏ ở trước mà lén mà gọi cô.
Phụ thân của cô vừa nghe giọng nói đó liền biết là con gái của một vị bạn cũ của ông, ông liền kêu nữ hài đó vào. Nữ hài nhỏ bé mà đi vào mà núp sau lưng của cô mà nói nhỏ.
" Tỷ tỷ, ta tặng tỷ, ta sắp phải đi theo phụ thân sắp không được ở cùng tỷ rồi tỷ đợi ta về nha " Nữ hài nói nhỏ.
Nữ hài rướn chân lên mà hôn nhẹ lên má của cô một cái, tay còn lại còn đưa cho cô một cây trâm nhỏ hình hoa đào đỏ mà tặng cho cô rồi liền chạy đi một mạch. Tình cảnh này làm cho 4 người lớn kia sửng đi cả mấy giây vì hành động kia của nữ hài tử lúc này.
" Phụ thân, con có làm gì sai sao...? " Cô nhìn qua phụ thân của mình mà nhìn biểu hiện hơi bất ngờ kia.
....
Một lúc sau 2 người này tiễn hai người kia ra tới cổng rồi liền về nhà đóng cửa mà lôi cô ra cho cô ngồi đó rồi mẫu thân cùng phụ thân lại nói về chuyện gì đó rất nghiêm trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro