Chương 1 : Đầu Thai Vào Hoàng Tộc
" Oa oa oa " Âm thanh tiểu hài tử lớn tiếng mà khóc lớn vang cả đại điện làm kinh động tới nam nhân đang bối rối, lo lắng mà đang đi qua đi lại ở bên ngoài phòng.
" Vũ gia chủ chúc mừng ngài là một cặp song sinh ! " Bà đỡ mồ hôi lấm tấm trên trán,trên tay đang bồng hai đứa bé đỏ hỏn một nam một nữ được quấn trong tấm lụa một vàng, một đỏ kim sắc.
Vũ Anh Kiệt chân tay luống cuống mà bồng lấy hai đứa bé, nhìn đứa bé được cuộn trong tấm lụa vàng, nam tử nhìn mà nói nhỏ.
" Con từ nay là Vũ Chấn Phong, ta hi vọng con khi lớn sẽ thay ta bảo vệ muội muội cùng mẫu thân mình, con sẽ là người gánh vác gia tộc này "
" Còn con tên là Vũ Châu Giai, số phận con sẽ yên bình, ấm êm, cùng ta, mẫu thân cùng ca ca con sống một cuộc sống viên mãn "
Nam tử nhìn hai đứa bé trong lòng tay mà hạnh phúc vô cùng, sau khi đã xem như đặt tên xong nam tử liền vội vã mà ôm đứa bé mà đi vào cạnh phu nhân của mình, bàn tay Châu Giai nhỏ bé mà vô thức nắm lấy ngón tay của mẫu thân mình làm mẫu thân cùng phụ thân cô nhìn nhau mà nở một nụ cười hạnh phúc.
" Anh Kiệt chàng đã đặt tên cho con chưa ? " Nữ nhân hơi mệt mỏi giọng nói mà nói.
" Ta đã đặt rồi Vũ Chấn Phong tên ta đặt, còn nữ hài là tên nàng dự định sẽ đặt là Vũ Châu Giai " Nam tử nắm chặt tay của phu nhân mình mà yêu chiều nói.
" Nguyệt nàng cứ ngủ đi, để ta chăm con " Nam tử nhẹ nhàng mà nói...
Bỗng bên ngoài âm thanh thông báo.
" Hoàng Thượng ghé thăm "
Nam tử Vũ Anh Kiệt liền mở cửa mà bước ra ngoài mà hành lễ trước nam tử chênh lệch bản thân tam tuổi mà cúi chào.
" Hoàng huynh ta nghe nói tẩu tẩu sinh được một cặp song sinh mau mau cho đệ xem xem thử đi " Nam tử phấn khích giọng nói mà kêu lên một cách gáp.
" Không phải đệ cũng có một cặp long phượng cách đây mấy tháng sao ? Tại sao lại phấn khích thế ? " Nam tử nói.
" Hay là hai người chúng ta lập hôn ước cho chúng đi vừa hợp có long có phượng " Nam tử áo bào thêu long vàng óng vui mừng giọng nói.
" Việc đó cứ để chúng nó lớn thêm chút rồi hỏi ý chúng rồi tính sau " Nam tử từ tốn trả lời.
" Thế năm chúng mười tuổi thì hai huynh đệ chúng ta xem xem ý chúng nó đi " Nam tử áo bào vàng nói.
" Vũ Thiết Quân đệ có vẻ phấn khích lắm nhỉ ? " Nam tử nhìn đệ đệ mà nói.
" Dĩ nhiên rồi, ta còn mang theo ít quà tặng cho huynh, tẩu tẩu cùng với thế tử và quận chúa của ta đây "
Thế tử / Quận Chúa : Cháu của vua.
Bên ngoài sân ước chừng bốn tới năm thùng được làm bằng gỗ đang được mấy binh lính đi theo đang hì hục mà đặt xuống đất, mặt mấy binh sĩ đỏ ửng cả lên vì sức nặng của mấy thùng gỗ. Mở ra thì bên trong là vàng, vàng thỏi được đúc khuôn cùng mấy thùng bạc thỏi sáng bóng...
----------------------
Tua Nhanh
Khi lớn lên tầm 2 tuổi Vũ Châu Giai cô đây là có lần lượt kí ức ở kiếp trước, nên hiện tại trong quá trình lớn lên của cô khá thuận lợi, nhiều lúc Châu Giai không quấy khóc nên phụ thân và mẫu thân cô cũng lấy làm lạ bởi vì đối nghịch với cô là đệ đệ Chấn Phong quấy khóc không thôi, đã vậy còn hay mít ướt suốt ngày đeo bám theo mẹ của mình còn cô thì có vẻ không có gì đặc biệt hơn chỉ là khi đầu thai sang thế giới này cô có vẻ gặp khó khăn trong việc viết chữ ở nơi này bởi vì cô chưa từng học qua, nếu nghe nói thì cô có thể hiểu bằng một cách nào đó nhưng chữ viết thì khiến cô khá bất lực.
Ngày qua ngày cô cùng đệ đệ của mình sống trong cảnh êm đềm vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ, lớn lên tầm 6 tuổi Châu Giai cùng đệ đệ của mình Chấn Phong vì sở thích mà theo cha học võ binh, đánh trận, rèn luyện cơ thể từ nhỏ.
Lớn lên cỡ năm 8 tuổi thì Châu Giai bắt đầu lui tới doanh trại của phụ thân và viện của mẫu thân mà song hành, sáng học binh võ, tối về lại nghiên cứu về cầm, kì, thi, họa nhưng thứ Châu Giai yêu thích nhất vẫn luôn là họa bởi vì trong kiếp trước cô rất là thích vẽ nhưng vì không có điều kiện cũng như thời gian nên chỉ được một khoảng thời gian tiếp xúc.
Còn ở nơi này Châu Giai có mẫu thân, phụ thân hậu thuẫn, miễn là thích gì là đều đồng ý cho cô làm, cho học không hề ép buộc hay gò bó cô vào bất cứ quy tắc gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro