Ngày đầu tiên • Nước mắt, cửa sổ, cánh đồng hoa.
[Thuộc series seven days writing challenge]
.
Mutsumi thường hay ví Taiyou, người mà em yêu nhất, giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ giữa màn đêm huyền bí. Đẹp lạ thường.
Đối với Mutsumi, người em yêu rất mạnh mẽ và kiên cường, nhưng đồng thời cũng đem lại cho em cảm giác nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Bởi cậu ấy là mặt trời của em.
Có những lúc Mutsumi tự nghĩ rằng nếu như em không phải là gia chủ hiện tại của gia tộc Yozakura, em muốn cùng với Taiyou đi đến một miền quê thật xa nào đó, nơi mà không một ai ngoài gia đình có thể tìm thấy cả hai. Khi ấy em sẽ cùng Taiyou dựng nên một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển, êm đềm giữa cánh đồng hoa hướng dương rực sắc vàng. Em muốn ngày ngày ngồi bên cạnh cửa sổ, đón nắng lên và nghe gió ấm, ngắm bình minh tĩnh lặng và để ánh chiều tà nhuộm gò má em đỏ lựng.
Vọng ước của em chỉ nhỏ bé như thế mà thôi, buông bỏ những hiểm họa ngày ngày bủa vây lấy gia đình thân yêu của mình để sống cuộc đời tự do mà em hằng mong mỏi. Mutsumi không muốn chỉ làm chim hoàng yến xinh đẹp trong chiếc lồng vàng, thu mình sợ hãi trước gió lớn ngoài kia nữa. Em muốn tự mình bay lượn giữa đồng hoa, rồi lại dừng chân nơi khung cửa sổ, đợi người mà em yêu xuất hiện.
Mơ mộng của em thật yên bình làm sao, bởi đây là giấc mộng đẹp mà Taiyou đã dựng nên cho Mutsumi kia mà. Yêu em đến mức em chẳng thể nào dứt ra được, ngoan ngoãn vùi mình vào vòng tay ấm áp của cậu ấy, lặng lẽ cảm nhận nỗi đau thương tích đầy mình từ người đã dành cả sinh mệnh này để bảo vệ em mà không một lần oán trách để rồi mi mắt em ướt đẫm. Cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, ngón tay chai sần lướt nhẹ qua đuôi mắt ửng hồng của Mutsumi như cánh bướm, đặt trên trán em một nụ hôn rồi vỗ về em trìu mến.
Taiyou hay thủ thỉ vào tai em những lời yêu thương vụng về. Taiyou sẽ luôn hốt hoảng khi nhìn thấy mắt em đẫm lệ, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cậu ấy nói yêu nhất nụ cười hoạt bát xinh đẹp tựa khóm cúc trắng tinh khôi của em. Vậy nên Mutsumi không còn khóc nữa. Em kiên định, bởi em tin dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy em khóc. Cũng từng hứa sẽ không để em phải đau lòng, Taiyou đã thề sẽ dùng cả cuộc đời này của cậu để bảo vệ nụ cười của em.
Ấy vậy mà mộng đẹp đến lại chẳng như mơ. Ngày mà người Mutsumi yêu nhất rời bỏ em, em đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt mặn chát, rơi lã chã, làm đôi môi tái nhợt của em ướt đẫm. Taiyou đi làm Mutsumi vỡ vụn, trái tim từng được hàn gắn của em lại một lần nữa vỡ tan từng mảnh, nhưng lần này lại không có ai nhặt lại chúng được nữa.
Taiyou đã rời đi.
Mutsumi cũng đã rời đi.
Em đến với ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển trong giấc mơ kia, gửi đi tâm tình lạnh lẽo theo cơn gió buốt thổi. Không còn mặt trời rọi sáng tâm hồn em nữa, Mutsumi lặng lẽ từng ngày ngồi bên khung cửa sổ, lấy nước mắt rửa mặt mỗi lúc em ngắm nhìn sắc đỏ hoàng hôn tuyệt đẹp như màu tóc ai, con tim quặn thắt đầy đau đớn.
Mutsumi vẫn sẽ ở đây. Ngay giữa cánh đồng hoa hướng dương này đợi chờ người em yêu quay về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro