C4 : DÙNG CHỔI BẮT TRỘM
Chẳng lẽ cô vồ vập như vậy?
Không, không có chuyện gì xảy ra cả.
Thấy cô đứng yên, anh hừm một tiếng, tay hơi vỗ vỗ ở phía bên cạnh.
Chỉ là cô nhìn thấy chiếc giường lại thấy mệt...
Nhưng lại không dám cãi lời, Giai Ý nhẹ bước lên rồi nhanh chóng nằm gọn bên cạnh anh.
Hàm Lôi nhìn cô một lúc, sau đó hạ đầu xuống quay lưng lại nhắm mắt.
Cô cũng vì cả mấy ngày mệt mỏi, nằm xuống liền nhanh chóng ngủ đi một cách thoải mái.
Căn phòng im ắng chỉ còn lại hơi thở không đều của cả hai.
Chỉ có thế.
....
Ánh nắng sớm của hôm sau làm Giai Ý thức giấc, cô chớp chớp mắt, sau đó điều đầu tiên cô làm lại là quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hàm Lôi từ khi nào mà gác tay dưới gáy cô, mắt anh nhắm nghiền lại, ở góc độ này có thể thấy rõ gương mặt anh thật góc cạnh, lông mi anh có chút dài, hơi thở đều đặn phả ra. Giai Ý như bị anh thu hút, cứ nằm im đấy mở to mắt nhìn anh.
Giây sau đó Giai Ý phát hiện trước mắt nhìn xuất hiện một mảng đen to dần, sau đó thành công bao trọn lấy mặt cô.
Là tay anh...
Anh mở mắt rồi lấy tay mình bóp cả mặt cô lại.
Thì ra tay anh to như thế.
" Nhìn gì?"
Hàm Lôi vẫn nằm trên giường, chỉ là xoay hẳn người sang hướng cô, miệng thì hỏi nhưng mà tay vẫn bám chặt lên mặt cô, không cho nói.
Giai Ý trước mắt chỉ có màu đen, lại nghe anh hỏi vậy, cô cố dùng sức lắc sang trải sang phải.
Qua một lúc ngắm nhìn, anh cũng thu hồi lại bàn tay.
Giờ mặt cô có cảm giác như in cả bàn tay lên.
...
" Dậy vệ sinh đi"
Hàm Lôi quay người đi bước xuống giường, sau đó vào nhà vệ sinh.
Khoảng 15 phút sau thì anh lại bước ra rồi nhìn cô .
Giai Ý đứng dậy bước vào nhà vệ sinh...
Thật ra là cô không biết nên làm gì.
Bởi vì không có khăn, bàn chải.
Thế là một lần nữa cô đứng im tại chổ, chỉ cúi xuống tạt nước vào mặt cho tỉnh chút.
Sau đó lại đi ra...
Thấy anh đang ngồi ở ghế sofa hút thuốc, đột nhiên có hơi ngại ngùng, chột dạ. Hàm Lôi nghe tiếng động anh cũng quay lại
" Quên nói, bàn chải các thứ trong tủ kia"
Sau đó anh chỉ tay về phía chiếc tủ đen nằm gọn sau cánh cửa phòng.
Giấu vàng à?
Giai Ý nhanh bước đến chỗ tủ, nhẹ mở ra rồi lấy đồ đang cần, sau đó lại nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
...
Qua một lúc thì cô cũng xong.
Anh thấy cô ra thì thở dài
Lâu thật sự.
Giai Ý bước đến chỗ anh đang ngồi, khói thuốc lại phả lên khuôn mặt cô, anh chậm rãi đứng dậy đi ra cửa. Cô vốn là người nội hướng, không dám nhiều lời hỏi, vẫn im lặng đứng đó.
Thấy cô mãi chưa đứng sau lưng mình, anh cau mày quay lại nhìn cô, kiên nhẫn mà nói
" Đi thôi"
...
Bọn họ đi ra một quán ăn tên Gần Nhà, anh như thân thuộc gọi hai bát mì ba hương vị, sau đó ngồi vào chiếc bàn nhỏ được bám đầy dầu mỡ.
Giai Ý ngồi lặng lẽ ngó quanh quán, bức tường được sơn màu xanh cũ kỹ, đôi chỗ còn bị tróc lộ ra màn xấu xí. Sàn nhà thì là gạch hoa thường thấy ở miền quê. Bộ bàn ghế cũng là inox và ghế nhựa xanh.
Vô tình ánh mắt cô chạm đến người anh, Hàm Lôi đang ngồi đấy nhìn cô, khuôn mặt anh lạnh tanh, đôi mắt có chút nhắm hờ mà nhìn, chẳng biết từ bao giờ.
Đột nhiên cảm thấy chột dạ, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi mặt xuống chiếc bàn phản chiếu gương mặt cô một cách mờ nhạt.
Khoảng chừng hai phút sau thì bà chủ của quán tự tay mang hai bát mì nóng hổi đặt lên bàn trước mặt hai người họ.
Ở đây cũng không có thêm một ai, chỉ có bà ấy.
Giai Ý nghe thấy anh nói cảm ơn, sau đó lấy đũa tập trung mà ăn.
...
Rất nhanh sau đó họ về nhà.
Giai Ý chợt nhớ ra bộ đồng phục của mình, cô chạy vào nhà vệ sinh, phát hiện ra không còn thấy nó nữa...
Cô quay lại nhìn bóng lưng Hàm Lôi đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, cuối cùng vẫn không dám hỏi gì hết.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên gây nhiễu đi không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng.
Cô nghe thấy anh chậc miệng, sau đó có hơi lười nhác nhấc máy, nhưng anh không lên tiếng, chỉ áp bên tai sau vài giây lại cúp máy.
Hàm Lôi đứng lên xoay người về hướng cửa, chú ý thấy sự tồn tại của cô, anh không nhìn, trực tiếp đi thẳng, chỉ buông một câu
" Khoá cửa, không về"
Giai Ý chưa kịp mở miệng thì anh đã đi khuất.
Cô chạy ra khoá cửa lại như lời anh dặn, bây giờ mới là gần trưa, không biết anh đi đâu.
Cô lại nhận ra, cô chẳng biết gì cả.
Người đàn ông kia đối với cô thật bí ẩn.
Giai Ý đặt thân mình lên chiếc ghế sofa xanh, gục mặt xuống hai đầu gối, cô hít thở đều đều trong bóng tối của bản thân, cô dường như đang đắm chìm trong hồi tưởng của thời gian.
...
Giai Ý nhớ đến lần đầu tiên cô nhận được gói bánh từ người giúp việc trung niên vui đến như nào, khi ấy cô là một cô bé nhỏ nhắn chừng bốn tuổi, cô cúi đầu xuống cảm ơn và nhận lấy nó, bà ấy cũng mỉm cười lại với cô, sau đó nhẹ đặt tay lên đầu cô mà xoa.
Ngay sau đó Giai Ý bị mẹ mắng và đánh vì hành xử không đúng mực.
Người giúp việc kia liền bị đuổi.
Sau đó cô lại khủng hoảng hơn khi hay tin người ấy đã mất lại không rõ nguyên nhân.
Sau đó là chuỗi ngày tháng bị bắt nạt ngay chính trong ngôi nhà của mình. Gia đình có có sáu người, người anh cả đã đi làm xa từ khi cô lên năm, kể cả khi còn ở nhà, anh ta cũng là người đầu xỏ cho những trò đùa khiến cô bị mắng. Tiếp đó là người anh lớn hơn cô ba tuổi, anh ấy không bao giờ nói chuyện gì đó với cô, có những lúc cô bị đánh sẽ đi đến dặm mắm. Kế là người chị, người ấy luôn làm phiền cô mỗi ngày, chỉ cần có sơ hở liền bước đến sinh sự, đồng hành cùng chị ấy là cặp sinh đôi chỉ lớn hơn cô một tuổi, bọn họ như là kế vị của người anh cả.
Dồn dập trong đầu cô là những trận đánh mắng nhiếc thậm tệ, có lẽ tệ nhất là có người hy vọng cô đừng tồn tại.
À...
Quay trở về thực tại, cô nhận ra mình có ngủ thiếp đi đến... tận gần tối?
Lơ mơ mở mắt ra, cô cảm thấy bản thân rõ mệt mỏi sau những ngày qua, chưa có lấy một ngày để nghỉ ngơi đàng hoàng.
Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ kém, Giai Ý cũng không có ý định muốn tìm đồ bỏ bụng, cô đứng dậy duỗi người sau đó bước vào phòng ngủ tiếp.
Hôm nay thấy chiếc giường này thật êm, lại có chút khó ngủ, Giai Ý vật lộn mấy vòng trên giường mới nhắm mắt ngủ đi.
Cả ngày cũng chỉ để ngủ.
Chỉ là không được ngon như vậy, sau khi ngủ được thêm vài tiếng, Giai Ý bị đánh thức bởi tiếng động lớn ngoài cửa.
Cô mở mắt và nằm im, có chút nín thở để lắng nghe sự việc bên ngoài. Bây giờ đã là nửa đêm, tiếng động như vậy chẳng phải rất kỳ quái?
Thêm một lần nữa nó lại vang lên, nhưng lần này lại là tiếng cửa nhà mở ra. Tim cô thót lên, sau đó là từng tiếng đập nhanh liên hồi khi biết rằng trong nhà mình có tiếng như là ai đó ngã xuống.
Trộm?
Cô nằm đó, tay nắm chặt tấm chăn trắng còn vương mùi quen thuộc, từng tiếng động bên ngoài đều thu hết vào tai cô.
Tiếng cửa đóng lại, tiếng công tắc bật điện, tiếng ngã người, cùng với tiếng thở dốc khó hiểu.
Nằm khoảng nửa tiếng, Giai Ý liều mình ngồi dậy, cô vớ bừa bên cạnh một cây chổi, nhẹ nhàng bước từng bước ra phía cửa, sau đó he hé mà nhìn ra bên ngoài.
Ánh đèn cũ mờ nhạt hắt lên chiếc ghế, trên đó có người đàn ông đang cúi đầu nhìn xuống bụng, giây sau đó cô hơi giật mình khi thấy trên bàn là những dụng cụ sơ cứu, nhờ ánh đèn mà cô có thể xác định được người kia có một vết thương ở bên dạ dày, máu tuôn ra thấm qua lớp băng trắng đang nhanh chóng quấn quanh eo.
Anh đang bị thương.
Giai Ý phân vân không biết có nên thở hắt ra không.
Nhưng lại không thể làm gì, chỉ lặng im đứng nhìn anh qua lớp ánh sáng mỏng.
Sau khi buộc chặt lớp băng, Hàm Lôi thả lỏng cơ thể ngửa cổ ra phần gáy ghế, thở ra một hơi dài như trút đi gánh nặng, đôi mắt anh nhắm lại.
Có vẻ như đã ổn, Giai Ý đặt cây chổi xuống dựa vào kệ tủ, cô muốn nhìn anh thêm một chút.
Cạch...
Lần này thì tim cô chẳng còn đập nữa, cây chổi thế nào mà lại rơi xuống.
Tiếng động như vang to khắp cả thế giới khiến đầu cô bỗng ong ong, vội vã cúi xuống nhặt nó lên, lại chẳng muốn sống nữa khi thấy anh đã xuất hiện ngay trước mắt chỉ cách vài cm.
Hô hấp không kịp, cô thở gấp khi định hình lại.
Anh đảo mắt xuống cây chổi trên tay cô, sau đó lại quan sát cô từ trên xuống dưới, không quên cười hẩy một tiếng rồi tiến sát lại gần cô
" Chổi?"
Giai Ý không biết nên nói như nào, chẳng lẽ lại khai là ngắm anh nãy giờ? Không, đành nói sự thật.
" Tại.. tôi tưởng có trộm"
Càng nói càng nực cười.
" Bắt trộm bằng chổi?"
Anh cúi sát mặt xuống mặt cô, Giai Ý lùi lại vài bước, cúi thấp mặt xuống ấp úng không nói nên câu.
Nửa giây sau liền đẩy cô ngã lùi về phía sau chiếc giường, một tay anh chống lên đệm qua tai cô, mắt đối mắt mà nói
" Nếu muốn bắt thì trực tiếp dùng thứ này"
Chẳng biết từ khi nào trong tay anh đang có một con dao găm lạnh lẽo lại còn dính đầy máu đến chuôi dao.
Anh đang kề sát lên cổ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro