29Tháng1
Vào thời điểm 2 tháng trước tôi bị bạt ngôn từ bị gần nửa lớp nói trong thời gian đó nó như địa ngục đối với tôi , tôi chỉ biết im lặng vào chịu đựng ba tôi không nhận ra sự bắt thường của tôi vào một ngày tôi chịu không nổi nữa vào quyết đi rời bỏ thế giới này, vào buồn tối gia đình của tôi đã ngủ hết tôi đã tự uống thuốc sao khi xong mọi việc tôi nhắm mắt chuẩn bị đi như lúc tôi mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện tôi tưởng tôi đã chết nhưng không ngờ tôi vẫn còn sống ba tôi thấy tôi tỉnh dậy cũng hỏi ha tôi và dẫn tôi đi khám tâm lý bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ nói ba tôi nên trông chừng tôi cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro