Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoungDong | The Role

Cậu cầm tách cà phê chậm rãi bước vào phòng anh. Mùi hương nồng đượm quanh quẩn chiếm lấy từng tế bào thần kinh trên người YoungMin. Anh lấy tách cà phê đặt lên bàn rồi kéo DongHyun ngồi trên đùi mình. Cậu thuận thế dựa vào người đối phương, hai tay ôm cổ anh cứng ngắc.

"Tóc mềm quá."

DongHyun xoa đầu anh mấy lượt. YoungMin không giấu được nụ cười sung sướng, anh liền ôm chặt cậu hơn chút nữa. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập từ lồng ngực trái của DongHyun. Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, nó vẫn luôn mạnh mẽ và bình ổn như vậy. Anh vô cùng biết ơn cậu vì điều đó.

DongHyun thấy người đàn ông này cọ tới cọ lui trên người mình cũng không phản đối. Cậu chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện.

"Cà phê nguội rồi sẽ khó uống lắm."

"Em không bỏ nhầm muối và đường đấy chứ?"

"Dù em nhầm thật thì vị cà phê vẫn đắng. Dù thế nào cũng khiến người ta mất ngủ, anh quan tâm chuyện em bỏ muối hay đường vào làm gì."

"Ô xem kìa miệng lưỡi của em càng ngày càng ghê gớm rồi."

"Cũng vì kẻ nào đó hay lợi dụng ăn hiếp em thôi."

DongHyun bĩu môi định đứng dậy liền bị YoungMin ghì chặt vào lòng không buông.

"Đồ ngốc, dù em có bỏ thuốc độc vào tôi cũng sẽ uống."

YoungMin nói xong liền cầm tách cà phê uống hết một hơi. Chất lỏng đắng nghét nhanh chóng trôi qua cuống họng xuống dạ dày khiến cả người anh nóng ran nhưng vị ngọt vẫn còn lưu trên đầu lưỡi không rời. Anh nở nụ cười hài lòng khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt xen lẫn tức giận của DongHyun.

"Hương vị cũng không tệ lắm."

YoungMin đưa lưỡi liếm quanh để chắc chắn không bị sót giọt nào trên môi rồi ném mạnh cái tách không xuống sàn. Những mảnh vỡ lăn ra khắp phòng. Ngay lập tức có hai kẻ lạ mặt xông vào, cả hai đều cầm súng chỉa vào YoungMin. Anh từ từ đứng dậy, tay không hề buông lỏng DongHyun, ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi.

"Tao đã uống hết cái thứ đó. Em ấy cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"IM NGAY THẰNG CHÓ KIA. MAU THẢ NGƯỜI RA NẾU KHÔNG TAO BẮN."

Một kẻ hét to. YoungMin có thể nghe thấy tiếng bước chân của một đại đội đang chạy lên. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

"Thuốc ngấm vào người bao lâu mới phát tán?"

DongHyun thở hắt ra vì eo đang bị đối phương xiết chặt.

"Ba phút."

"Vậy là đủ. Ba thằng lõi kia chắc cũng không để anh nó chết trong tay mỹ nhân đâu ha."

"Từ bao giờ anh lại giao mạng sống của mình vào tay người khác vậy?"

"Từ khi tôi mê muội em."

"Ngu ngốc."

DongHyun đột ngột xoay người, ghì lấy cổ YoungMin. Cậu vồ vập chiếm trọn môi anh. Hàm trước của hai người còn va vào nhau nhưng điều YoungMin quan tâm lúc này không phải điều đó. Chiếc lưỡi ướt át của cậu đang vội vàng đẩy thứ gì đó mềm mềm vào trong miệng của anh.

"Nuốt...đi."

Đôi mắt DongHyun long lanh nhìn anh khẩn cầu. Bàn tay của cậu nhanh nhẹn lần mò xuống nửa dưới đối phương. DongHyun dễ dàng rút được remote điều khiển từ trong thắt lưng của YoungMin. Cậu bấm vào nút duy nhất trên đó. Chỉ cần kích hoạt nó, chiếc két sắt trong căn phòng này sẽ nổ tung, bản di chúc về quyền thừa kế bệnh viện XX của YoungMin sẽ tan tành mây khói. Nhưng rút cuộc sau ba mươi giây cái hộp xấu xí kia vẫn bất động.

"Ủa sao không thấy gì?"

DongHyun tròn mắt nhìn anh. YoungMin ngửa cổ cười ha hả không ngừng. Anh xoay lưng về phía cửa sổ đồng thời nhấn DongHyun vào lồng ngực của mình. Thính giác nhạy bén của cậu có thể nghe được một tiếng nứt nhỏ ở phía sau. Hơi thở của anh rót vào tai cậu thật ổn định như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

"Em nghĩ tôi cần cái bệnh viện đó chắc? Di chúc của ông già, tôi đã ship đến chỗ thằng em chung dòng máu nhưng không chung đường não đấy rồi. Kim DongHyun, vai gián điệp này em đóng đạt lắm. Giờ cùng tôi đi lãnh cơm hộp thôi."

YoungMin vừa dứt lời, cửa sổ lớn phía sau lưng anh vỡ toang, gió mạnh nổi lên khiến khói bụi bay mù mịt. Bên ngoài là một chiếc trực thăng tư nhân vỗ cánh kiêu hãnh như đại bàng.

"Em có sao không?"

"Khụ, anh che hết cho em rồi. Em phải hỏi anh mới đúng."

"Có đau nhưng vẫn đưa em đi được."

Vệ sĩ Jeon từ trực thăng dùng khinh công, à nhầm dùng dây chuyên dụng "bay" vào, giờ đang sắp mù mắt vì màn cải lương trước mặt. Y vừa xử lí gọn hai tên cản đường vừa quăng cho đôi uyên ương kia áo bảo hộ.

"Hai người ôm ấp sau có được không? Trực thăng không đậu ở đây quá lâu được đâu. Mau thoát ra rồi tính tiếp."

Có điều phim nào cũng phải có twist, truyện nào cũng cần ít máu cún. YoungMin bị một số mảnh vỡ cắm vào lưng nên cậu bảo anh lên trực thăng trước. Cậu cùng vệ sĩ Jeon lên sau để đảm bảo an toàn. Ai ngờ lúc cậu chuẩn bị leo lên thì đội quân tiếp viện tới. Kẻ cầm đầu ra lệnh cho nổ súng bắn chết toàn bộ.

"DongHyun, cậu lên đi. Anh ở đây yểm trợ."

"Không, anh lên đi. Anh cần bảo vệ YoungMin còn em là người của bọn chúng. Em sẽ không chết được đâu."

Thân thủ nhanh nhẹn của cả hai vừa đối phó với màn mưa đạn vừa cãi nhau như chành chọe như con nít. YoungMin ở trên này gào thét lo lắng nhưng không ai nghe được vì gió quá lớn. Phi công Park bèn hét vào bộ đàm.

"Woongie hyung, em lệnh cho anh mười giây để giải quyết đám lâu la này. Ai cũng không được chết."

Vệ sĩ Jeon lấy trong túi mấy quả bom khói quăng về phía kẻ địch rồi kéo DongHyun bò đến thang dây. Đồng thời ở trên này, xạ thủ Lee đã giương khẩu M95 lên vai ngắm bắn, làm một viên chính xác ghim vào tim kẻ cầm đầu khiến đám người nọ sợ hãi. Chớp cơ hội, DongHyun và vệ sĩ Jeon lên được trực thăng. Cuối cùng bọn họ cũng tẩu thoát an toàn.

"Nếu anh DongHyun không giấu thuốc giải thì chắc anh YoungMin hyung cũng đi bán muối rồi ha?"

Xạ thủ Lee vừa lau báng súng vừa hóng chuyện. Còn vệ sĩ Jeon không biết từ khi nào đã leo vào khoang lái làm phiền phi công Park. YoungMin sau khi được sơ cứu mấy vết thương thì ngủ lăn quay trong lòng người đẹp.

"Thật ra viên thuốc ấy không phải thuốc giải. Nó uống với cà phê mới là thuốc giải. Nếu như YoungMin không uống cà phê thì anh định nuốt nó, kết thúc vai diễn."

DongHyun vuốt ve mấy sợi tóc lộn xộn trước trán anh. Bình thường hành động quyết liệt, tàn khốc nhưng khi ngủ anh ấy chỉ là một đứa trẻ, đôi má phúng phính như hai cái bánh bao. Rất đáng yêu.

"Nhưng giờ anh YoungMin đã dẫn anh theo rồi. Từ nay anh không cần phải diễn nữa."

"Đời người như một bộ phim mà em. Lúc trước anh diễn vai gián điệp. Bây giờ anh diễn vai kẻ lụy tình."

Cậu dịu dàng hôn lên hàng mi dài của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro