YoungDong | Con Nít Con Nôi
Năm YoungMin 8 tuổi, vốn có ít năng khiếu võ vẽ nên hắn được bầu làm lớp phó văn thể mỹ. Đồng nghĩa với việc khi lớp YoungMin tham gia đóng kịch cuối năm ở trường, hắn phải bảo quản đống đạo cụ diễn tập. YoungMin đành thở dài ngao ngán chở túi to túi nhỏ về nhà. Ai ngờ chưa kịp thở ra hít vào hết 951225 lần, hắn đã gặp DongHyun trên đường về.
"NyeongMin ơiiiiiiiiii."
Bé DongHyun 5 tuổi trắng trẻo, xinh xẻo, ai gặp cũng thích, lễ phép ngoan ngoãn với tất cả. Trừ hắn. Mười lần kêu tên YoungMin thì tám lần không gọi hyung. Trong khi chơi với WooJin bốn tuổi, DongHyun cứ một tiếng Uchin hiong, hai tiếng Uchin hiong.
Nhưng đôi lúc YoungMin cũng muốn gọi WooJin bốn tuổi là hyung thật. Nó có hơi đáng sợ một chút...
YoungMin dừng lại nhìn hai cánh tay mũm mỉm quơ quơ lên xe hắn. Tuy không hài lòng với việc DongHyun không dùng kính ngữ với mình nhưng với sự dễ thương của cậu nhóc thì khó mà cưỡng lại được. YoungMin cẩn thận bế DongHyun ngồi lên yên sau. Thật ra hắn cũng từng để DongHyun ngồi trước còn mình ngồi sau cho an toàn hơn. Nhưng kết cục mấy lần đều bị cậu nhóc náo loạn khiến cả hai suýt lăn cả người lẫn xe vào bụi thì hắn đã tập cho DongHyun ngồi sau mình thật chắc chắn. DongHyun cũng vô cùng hợp tác, mỗi lần lên xe đều ôm cứng YoungMin nên hắn cũng chả lo thằng bé bị rơi giữa đường.
"NyeongMin ơi, gả cho em nhé."
DongHyun thỏ thẻ. Hắn chép miệng nghĩ tối qua bà chị gái của cậu lại coi phim gì nữa đây hay thằng nhỏ Woong tuyên truyền ba cái sến sẩm từ truyện tranh vào đầu DongHyun rồi.
"Anh không gả cho em đâu. Em còn bé lắm, không nuôi được anh."
Hắn nghĩ đạp xe giữa trời nắng nên đầu óc của hắn cũng hoạt động không bình thường rồi.
"Nhưng anh cũng còn bé, anh cũng không nuôi được em."
DongHyun tuy ngây ngô nhưng đầu óc cũng rất lanh lợi. YoungMin cười khổ. Hắn dừng xe lại, lôi từ trong túi một chiếc nhẫn kim cương to tổ bố ra.
"NyeongMin hyung sẽ trở thành người lớn trước em. Vì vậy gả cho anh nhé. Khi đó đùi gà, kẹo bánh gì cũng mua cho em."
"Em thích ăn phở cơ."
"Ừ thì anh chở em đi ăn phở."
YoungMin cầm bàn tay mũm mỉm của DongHyun lên, học theo trên phim định xỏ cái nhẫn vào. Không ngờ nhẫn thì to còn tay thì nhỏ nên hắn xỏ nhẫn lọt vào cổ tay DongHyun luôn. Nhẫn lại thành cái lắc xinh xinh.
"NyeongMin, thứ này giống chúp pa chúp quá."
"Kẹo đấy, em ăn thử xem."
Sự ngây thơ của DongHyun khiến YoungMin nổi lên ham muốn trêu đùa em. DongHyun cầm cục kim cương vặn vẹo một hồi rồi thè lưỡi liếm nó. Hắn ngăn cản không kịp đành nhìn gương mặt hào hứng kia chuyển thành nhăn nhó.
"Ui, chả ngọt gì cả. Không ăn được. Anh lừa em. Hức hức."
Nước mắt thi nhau chảy xuống hai gò má bầu bĩnh của DongHyun. Hắn hoảng loạn, ôm DongHyun vào lòng dỗ dành.
"Đừng khóc mà. Là anh sai. Anh hư. DongHyun phạt NyeongMin đi."
Nhưng trẻ con càng ra sức dỗ thì khóc càng tợn. Đang luống cuống thì YoungMin chợt nhớ ra mỗi lần em trai DaeHwi khóc nhè thì mẹ hắn thường vỗ nhẹ vào mông là bé nín ngay. Vậy nên YoungMin liền vỗ vỗ liên tục vào hai trái đào của DongHyun. Có điều mẹ DongHyun lại dạy rằng ngoại trừ người nhà thì không được cho ai được sờ soạng mông mình nên cậu bé vùng vằng ra khỏi người YoungMin.
"NyeongMin là người xấu. Buông em ra. Huhuhuhu."
"Không, khi nào em nín anh mới buông."
YoungMin 8 tuổi từ lâu đã được giáo dục là con trai không được làm người mình thích phải khóc. Vì vậy, hắn càng ra sức vỗ mông DongHyun nhiều hơn. Người ôm người quấy ầm ĩ cả một góc đường. Kết quả, DongHyun vung vẩy tay chân kiểu gì mà nguyên viên "kim cương" trên cái nhẫn văng vào đầu YoungMin rồi bay xuống cống. Lúc này hắn ôm đầu, kêu thấu trời xanh. DongHyun thấy mặt anh bé phát đau mới chịu vặn vòi, chỉ còn phát ra vài tiếng hức hức trong cổ họng. DongHyun đặt bàn tay bé xíu lên vai hắn.
"Cục lấp lánh đó mất rồi. NyeongMin đừng khóc. Kiếm cho em viên khác đi."
Giờ còn dỗ ngược lại hắn nữa đấy. YoungMin dở khóc dở cười.
"Nhưng em phải hứa mai mốt anh cho em viên khác thì đừng quăng vào đầu anh nữa nhé."
End.
A/N: Đây chính là bản gốc của Diamond ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro