#4. Đối thủ mới
- Anh làm gì ở nhà tôi thế ? -Cậu nhận ra là anh tài xế lúc nãy, vừa nhìn vừa nói
- A.. Cậu chủ à - Gương mặt điển trai vẫn nở nụ cười thân thiện
- Ừm.. - Cậu có vẻ thờ ơ trước sự hiện diện của anh ta, không cẩn thận trượt chân xuống bế bơi sâu gần 1m9
- A.. Ọc.. Ọc cứu.. - Sau đó vẫy đạp lên xuống
Nhất Quang không thể đứng nhìn lao xuống, giữa một bể bơi chứa gần 40 người mà tìm tòi, sau đó đến gần cậu, hơi thở đã dần lịm đi trong nước, ôm lấy Quân Bảo ngoi lên mặt hồ :
- Nhất Quang.. - Sau đó nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Nhất Quang
Kéo cậu lên bờ, trên chiếc bàn tròn đã được chuẩn bị đủ rượu, đôi tay thon dài mịn màng nắm lấy tay cậu, khẽ nói :
- Còn mệt không ? Babe ? - Sau đó nhấp một ngụm rượu đưa lên miệng
- Hơi choáng.. Một chút - Sau đó đắm đuối nhìn vào ly rượu
Khẽ chạm tay vào chiếc ly đang để trên bàn, sai đó bị hất ra, chiếc ly cũng vì đó mà biến mất :
- Ưmmmm.. Không chịu đâu aaa - Cậu như đứa con nít mà với lấy chiếc ly, không giữ thăng bằng một lần nữa ngã nhào vào lồng ngực anh
- Aaaa trả cho em - Sau đó tiếp tục ngồi dậy với lấy, không được liền giận dỗi như con mèo mà bước vào phòng
- Có vẻ tình cảm của anh và cậu chủ rất tốt, nhỉ? - Anh tài xế tên Vĩnh Hảo đi tới
- Cầm đi, 200.000 USD, tiền này coi như để anh rời xa cậu ấy, cũng đủ để anh ăn no uống say một đời - Sau đó quăng vào người anh một chiếc thẻ - Pass là 66666
Sau đó thay anh toan bước lên lầu, đương nhiên Nhất Quang một bước nhanh hơn chặn anh ta lại, chạy lên lầu :
- A sao lại vào phòng lúc này a ? - Cậu nói, chiếc áo còn chưa mặc vào, nói
- Bảo bối a.. - Sau đó đi tới, ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng
- Sắp đi học rồi nên anh bỏ ra a - Sau đó đẩy anh ra, bước xuống dưới nhà
- Ồ, cậu chủ đi học sao? Để tôi chở cậu - Sau đó Vĩnh Hảo tươi cười bước lên xe
- Cậu học ở Havart? - Sau đó hỏi
- Ừ - Cậu đáp lại
Bầu không khí căng thẳng không thể phá vỡ, tình cờ Nhất Quang lên xe
- Lái nhanh đi - Sau đó vòng tay ôm lấy eo cậu
15 phút sau, cậu đi vào trường trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh, không phải vì khác quốc tịch, mà là vẻ đẹp chân chất, lương thiện và thật thà của người Việt Nam, một cậu bạn đi tới, trông chừng cũng gần 2m :
- Hi! Iam Barron, and you ? - Sau đó chìa tay tới, thoải mái mà vô tư
- Hi, iam Quan Bao - Sau đó vui vẻ bắt tay y rồi nói
- Um.. - Cậu không nói nên lời, không phải vì ngại, mà vì không biết tiếng Anh
- Hiểu rồi, cậu tính hỏi lớp nào à ? - Sau đó Barron nhẹ nhàng nói
- Ồ, cậu biết nói tiếng Việt à ? - Sau đó hồn nhiên cười đáp lại
- Đương nhiên - Sau đó đi vào trường cùng nhau bỏ lại Dương Đình Nhất Quang ở lại ăn một hũ giấm chua to đùng a
- A.. Cậu học chung với tớ cơ á ? - Sau đó Barron nhìn vào bảng xếp lớp
- Ừm, không biết cậu có thể dẫn tớ đi không nhỉ ? - Rồi nhìn Barron
- Được thôi, tớ dẫn cậu đi - Rồi tay vô tình mà siết chặt lấy tay. Có lẽ Barron và cậu cũng chẳng để ý lắm
- Ừ, hình như là đây này - Sau đó kéo cậu đến bàn của hắn (Barron) sau đó cất cặp
- Ưmm- Cậu ngồi gục đầu xuống bàn, hai mắt không tự chủ được mà nhắm lại
- Ừ? - Sau đó Nhất Quang đi tới, gương mặt đã chuyển sang màu đỏ, kéo Barron ra một khoảng sân
- Mày muốn gì ? - Hai tay anh xoay thành nắm đấm, đôi mắt ánh lên vẻ hung ác cùng với một chút gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu điên dại
- Tao muốn, mày.. Tránh xa khỏi Quân Bảo - Sau đó bước về phía phòng học bài
- A.. - Đầu cậu bỗng đau như búa bổ, không nhịn được mà kêu lên, đương nhiên có rất nhiều người để ý vẻ xinh đẹp của con heo béo trắng tròn mập mạp á
- Cậu.. Có cần giúp không - Barron đi tới, nắm lấy bàn tay run lên từng đợt vì đau đớn
- Không cần.. Cảm ơn - Sau đó đứng dậy, đi cà nhắc cà nhắc về phía phòng y tế, va vào thân người to cao, cậu ngã khuỵu xuống, thân thể nhỏ bé đổ rạp xuống đất, đầu không chịu được mà run lên , đôi tay ôm đầu ngày một chặt :
- Em có sao không ? - Nhất Quang hỏi, nhìn lên gương mặt đã tái mét của em
- Đầu, rất.. Rất đau - Sau đó ngồi dậy
- Rất đau sao ? - Sau đó nhấc bổng cậu lên, bế vào phòng y tế
Đặt cậu xuống chiếc giường mới tinh, phòng y tế ở Harvard đầy mùi thuốc sát trùng :
- Em nằm đây đi - Sau đó quay gót về phòng học
- Ừm? Có vẻ ý của cậu không được toại nguyện rồi nhỉ ? - Sau đó mỉa mai Barron, cùng lúc đó, cô giáo đi vào
- A.. Cô Sally, em đau đầu quá. Có thể cho em vào phòng y tế không ? - Sau đó giả vờ đưa tay lên đầu
- Ồ.. Được thôi - Sau đó mỉm cười thật tươi
- Xin phép cười nửa miệng được chưa - Sau đó ghé vào tai Dương Đình Nhất Quang
Anh giận đến đỏ ngầu cả mắt, sau đó cũng cầm balo lên, trốn đi rồi khuất bang sau hàng người tấp nập ở Harvard
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro