Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Chap 3: Bị vào hang cọp!

Cả hai mệt mỏi bước lên tầng thứ 5, ai nấy đều thở hồng hộc, Bạch Hiền tra chìa khóa, mở cửa bước vào trong. Khung cảnh thật lộn xộn, quần áo mỗi chỗ một thứ, mì li ăn xong chất chồng, còn snack thì để khắp trên giường ngủ, nói đây là khu ổ rác thì may ra còn tin.

- Đây là phòng cậu hay bãi phế liệu của chung cư?

- Ô...! Anh cũng thông cảm cho thíêu niên độc thân chứ!- Nói rồi nó bước vào trong, cố tránh né vài thứ dưới sàn.

- Cậu buôn bán mấy thứ này lâu chưa?- Hắn giơ mấy cuốn tạp chí đen lên hỏi, dò hỏi.

- Được 1 năm rồi!- Bạch Hìên cầm hộp cứu thương, cẩn thận dùng bông gòn lau sát trùng chỗ vết chày.

- Sao lại bán mấy thứ này chứ?

- Thất nghiệp quài! Đâm ra rảnh rỗi nên bán! Xong rồi đó!- Nó nhìn ngắm vết thương đã được băng kĩ càng.

- Cảm ơn... Mà ba mẹ cậu đâu?

- Họ... Mất rồi!

- Xin lỗi...

- Không sao! Thôi anh về đi!

Không khí bỗng yên lặng, cả hai nhìn nhau không biết nói gì, Bạch Hiền toan mở cửa tiễn hắn thì một tiếng sấm nổ vang, kéo sau đó là trận mưa nặng hạt.

" Bùm!" " Ào"

- Chết tiệt! Mưa rồi!- Bạch Hiền tức giận đóng hết cửa sổ, ngăn không cho nước mưa hắt vào.

- Thôi tôi về đây! Cảm ơn nhé!- Hắn nói rồi toan bước đi. Bỗng Bạch Hiện chạy lại nắm lấy vạt áo Xán Liệt, đầu vô thức tựa vào lưng áo khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên.

- Anh... Đừng đi đựơc không?

- Cậu... Sao vậy?

" Bùm"

Tiếng sấm nổ lớn, hắn có thể cảm nhận được đôi vai của nó run lên vì sợ, tay nhỏ nắm chặt vạt áo hơn:

- Cậu sợ sấm sao?

- Phải... Phải... Nhất là mưa! Vì nó sẽ làm tôi nhớ lại những thứ đáng sợ..!- Bạch Hiền vừa nói nước mắt vừa rơi.

Trong phút chốc, Xán Liệt xoay người lại, choàng tay ôm lấy nó vào lòng, đầu nhỏ tựa lên vòm ngực rắn chắc. Không hề có một chút kháng cự nào, bây gìơ nó cảm thấy rất tốt. Hắn đỡ Bạch Hiền lại giường, đem đống rác vứt bỏ xuống sàn chừa chỗ cho hai người nằm.

Mưa ngày một nhiều, sấm cứ to hơn, cứ như vậy, đầu nhỏ vô thức rúc sâu vào ngực người kia. Hắn ôn nhu ôm cậu, nhắm mắt chìm vào mộng, mặc cho thời tiết xấu tới đâu, trong căn phòng ấy có hai kẻ một lớn một nhỏ ôm chặt nhau ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh giấc, bên cạnh cư nhiên không có ai, ngoài trời mưa đã tạnh hẳn. Nó ngồi hẳn dậy, nhìn ngắm xung quanh căn phòng đã được ai đó dọn dẹp sạch hẳn, phía bàn học có một tô cháo kèm theo mảnh giấy note, nó cầm lên chăm chú đọc:
" Bạch Hiền cậu nhớ ăn sáng, đây là tôi cảm ơn cậu vì đã băng bó cho tôi!"

Nó khẽ phì cười rồi nghĩ tới hình ảnh tối qua, cảm giác ấm áp đó, nhưng phút chốc lại phủ bỏ ý nghĩ đã. Một hồi sau mới quay về thực tại, mở máy tính để lên mạng.

Trang web nơi nó việc làm vốn lúc nào cũng đông người mua, hôm qua nghỉ một ngày mà có tới tận mấy chục đơn hàng, trong đó có một nick đặt với số lượng lớn.

Cô Gia shop:

" Anh muốn đặt 30 kiện? "

Đồng Tây:

" Phải? Cậu có giao không?"

Cô Gia shop:

" Dĩ nhiên là có rồi!"

Đồng Tây:

" Địa chỉ là 78XX buổi chiều hấy giao tới!"

Cô Gia shop:

" Được! Cảm ơn đã mua hàng!"

Bạch Hiện mừng thầm trong bụng vì đã vớ được mối làm ăn lớn, tính ra cũng đủ trả tiền nhà rồi, như vậy không phải quá hạnh phúc sao, nó ngồi chuẩn bị hàng hóa định bụng sẽ đem đến đó vào đầu giờ chiều.

Ăn xong tô cháo nóng nó vui vẻ, sảng khoái hơn nhiều liền chạy vào nhà tắm, xả nước cho tỉnh người.

"RENG!"

- Alo... Lộc Hàm à?

- Tao đây!

- Tao có chuyện nhờ mày đây này!

- Thằng này, mới gọi mà đã sai vặt rồi!

- Bạn bè với nhau mày cũng tính sao?

- Được rồi nói đi!

- Chiều nay đi giao hàng với tao nha~

- Tiền công?

- Cái thằng này...! Bao mày một li kem!

- Hơi bèo, nhưng cũng được! Mấy giờ?

- 5 giờ rưỡi nhé, qua nhà đón tao~

- Được rồi! Ông đây đi ngủ!

Lộc Hàm - Bạn thân của nó và Chung Nhân, cả hai đều làm tại web buôn bán đó, cậu cũng rất dễ thương và tốt tính, được nuôi nấng bởi mẹ mình - một người phụ nữ đơn thân. Từ khi Bạch Hiền quen được cậu, cuộc sống của nó tốt hơn hẳn, vui vẻ hơn hẳn.

Đã 5 giờ, con người nhỏ nhắn đứng bên hiên chung cư, tay xách túi nhỏ túi lớn. Vừa lúc đó có một cậu trai chạy chiếc xe ga tà tà dừng lại trứơc mặt, vui vẻ mà nhận lấy đồ cất lên phía trước xe.

- Địa chỉ nè, cưng chạy cho đàng hoàng đấy!

- Biết rồi, nói mãi~

Cả hai lần mò tới đó cũng phải là 5 giờ 20, khu gì mà chỉ toàn là cỏ, lại chỉ là cái kho bị bỏ hoang, bất giác Bạch Hiện sợ run lên một cái.

- Nhóc con, giao hàng à?- Âm thanh khàn đặc vang lên, một người đàn ông mặc vest đen bước từ phía cửa kho ra.

- A phải... của chú hết 1000 nhân dân tệ!

- Tiền đây! Cơ mà... Em trai nhìn cũng khá xinh đó, tới đây có mệt không uống chút nước nhé!

- À... Thôi khỏi, cảm ơn chú!

- Thôi, để các cậu phải lặn lội rồi, uống một tí nước cho đỡ mệt nhé!- Nói rồi tên đó chìa hai chai nước trên tay mình một về phía Lộc Hàm, một về phía Bạch Hiền.

- Vậy cảm ơn!- Nó nhận lấy rồi nốc cạn, dù gì trời nắng thế này, cũng đã tốn không ít mồ hôi rồi.

Sau khi đã khát, nó toan bước lên xe rời đi, thì bỗng thân thể có cảm giác khó chịu, nóng bừng, ngứa ngáy như bị đám kiến bò loạn xạ.

- Bạch Hiền tớ khó chịu!

- Lộc Hàm tớ cũng vậy... Ông cho chúng tôi uống gì?

- Haha, nhìn hai tiểu mỹ nhân như vậy thật không tài nào gượng nỗi, thôi thì vui vẻ đêm nay với các anh nhé! Tụi bây ra đây xem mồi ngon nè!- Tên yêu râu xanh hô to, Bạch Hiền có thể nhìn thấy từ phía cửa kho có khoảng 6-7 tên bước ra.

- Khốn khiếp...! Lộc Hàm! Cậu gượng được không?

- Toàn thân tớ khó chịu lắm rồi! Không được! Tớ muốn....!

"Xoẹt"

Một tên to lớn tiền tới xé rách áo của nó rồi ném sang một bên, gã yêu râu xanh lúc nãy cũng hưởng ứng, bước tới Lộc Hàm, lột hết quần áo trên người cậu.

- Cứu tôi...!- Bạch Hiền thều thào trong tuyệt vọng, trong khi tên khi đang ngắt nhéo đầu nhũ đỏ hồng của nó.

"Bốp"

Một tiếng động dã man vang lên, cảm đám người như gục xuống, nó có thể thấy hai thân ảnh cao to, một là người lạ mặt, người còn lại là hắn - Phác Xán Liệt. Chẳng mấy chốc, lũ côn đồ nằm la liệt ra cỏ, hắn tiếng tới ôn nhu bế thân hình mềm nhũn của nó lên.

- Thế Huân, cậu đưa em ấy về Ngô gia đi, chăm sóc kĩ rồi đưa em ấy về lại nhà!

- Được! - Lộc Hàm mau chóng bị chàng trai kia đem ra phía xe. Bây gìơ chỉ còn lại nó với Xán Liệt.

- Ân... Ai vậy?

- Bạn của tôi, cậu sao rồi?

- Tôi khó chịu lắm...! Nóng quá....

- Cậu bị trúng thuốc rồi....!

- Thuốc...?

- Phải! Là xuân dược!

- Làm sao... đây?

- Chỉ còn một cách...! Là chúng ta mau đi..."Giải quyết "!- Nói rồi hắn vội đem cậu tiến về phía xe hơi đen của mình.

- END CHAP 3 -

Ây dô, cuối cùng cũng xong chap 3:))) Cảm ơn mọi người đã đọc:3 Chap sau có H nha:"> hự hự:)) H của hai nhà lận:3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: