Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Chap 2: Mở đầu cho chuỗi thời gian bị hù doạ!

"Cậu đừng có đi mà nói với mọi người tôi là sát thủ, không thì tôi sẽ thượng cậu trước sau đó... Sau đó hả? Sau đó thì treo lên làm bia thử đạn!"

- Ê...! Ê mày bị sao vậy? Bạch Hiền?

- Ô ô da da...! À không sao! Không sao!

- Vậy thì ăn đi, làm gì đơ người ra vậy?

- Chắc em nấu ăn ngon quá làm bạn đây cảm động đấy!

Ba người ngồi trên bàn ăn nhưng chỉ có hắn và cậu gắp lương thực lia lịa còn nó thì cứ nghĩ tới câu nói đáng sợ của tên "Sói đội lốt cừu" kia, chợt nổi cả da gà. Sau khi dùng bữa, Chung Nhân đề nghị đánh hết màn boss nên Bạch Hiền đồng ý và cả hai quần quật suốt 2 tiếng đồng hồ, để mặc hắn ngán ngẩm nhìn chúng, thanh niên thời nay lười vận động đầu óc tới vậy sao?

- Ê Chung Nhân! Tao phải về rồi!

- Sớm vậy mày?

- Sớm cái gì? 10 giờ tối rồi đó! 10 giờ rồi! Đoè moè, tao bỏ hết 1 ngày qua đây xả street vậy là đủ rồi~ Bỏ trống cái web không chủ! Thiệt là...!- Nói gì thì nói mặc dù muốn ở lại chơi cách mấy cũng phải nghĩ tới sự nghiệp của mình, không buôn bán thì lấy đâu ra tiền trả tiền nhà cho người ta? Không khéo bị đá ra đường thì lúc đó sẽ là cô hồn không nhà không cửa~

- Mà tối rồi, nguy hiểm lắm!

- Kệ đi, tao cắm đầu chạy về là được...!

- Bạch Hiền! Để anh đưa em về cho, anh cũng đang có công việc cần đi!- Xán Liệt khoác áo khoác bước từ trên lầu xuống.

- Anh chở tôi về? Thôi thôi không dám phiền ah~

- Thằng này, an toàn của bản thân không lo, khùng!

- Mày không hiểu đâu Chung Nhân...! Là là...!

- È hèm...!- Bạch Hiền nhìn sang hắn vừa ho nhẹ vừa làm cử chỉ bắn súng, nuốt khan một cái rồi tự động bước theo sau hắn ra ngoài, lúc đi còn nhìn cậu tỏ vẻ từ biệt, bỏ lại bộ mặt chuyện-gì-xảy-ra của anh Kim.

- Coi như cậu khôn, suýt thì tôi được "Ăn" khuya rồi~- Xán Liệt liếc nhìn nó, một lần nữa áp sát người, phà hơi nóng vào tai, làm cho bao nhiêu da dẻ nổi lên ớn lạnh.

- Anh mau mau đưa tui về!

- Tôi phải đi công việc trước, ngoan ngoãn ngồi đó đi!- Hắn nói xong tống Bạch Hiền vào ghế trước, thắt dây an toàn rồi ngồi vào ghế kế bên.

- Anh... Có phải đi làm chuyện gì... Không? Chạy chậm một chút...!- Nó hoảng loạn khi thấy hắn lao xe vào con đường tối đen như mực, còn là với vận tốc đáng sợ. Phen này chỉ mong ông trời cho nó có chốn bình yên nếu lỡ có gì xảy ra thôi.

- Yên tâm đi, chỉ là lấy "hàng" thôi mà, ngoài ra không có gì xấu xa cả!

*Câm lặng*

"Bạch Hiền tui bây giờ rất là muốn xả thịt, lột da băm anh ra đó nha, ba cái chuyện đó tui còn không dám nghĩ tới nay phải đi theo anh làm nó, tui muốn trù anh sau này kiếm không được cô nào đẻ con cho nhé nhé!"

Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang, hắn cho chiếc xe đỗ đúng chỗ rồi xoay sang nhìn cậu:

- Nghe đây, cậu tạm ngồi yên ở đây! Không được ra ngoài biết chưa! Nhớ khoá cửa xe lại!

- Không cần anh dặn tui cũng làm! Đi nhanh đi rồi về nhanh!

Xán Liệt đóng cửa xe rồi ra hiệu cho Bạch Hiền ấn nút khoá, nó làm theo rồi ngồi im bất động.

- Phía trong nhà kho Đường Cung -

- Phác Xán Liệt, cuối cùng cậu cũng tới!- Một người đàn ông mặc bộ vest đen bước tới chào đón hắn.

- Chào ông Tổng! Chuyện tôi nhờ đã làm chưa nhỉ?

- À à, ngồi xuống nào~ Đây anh xem! Tôi đã tìm cho anh khẩu tốt nhất đây! Giá nó có hơi mắt một chút nhưng đảm bảo ngon ăn lắm!- Gã đưa cây súng bắn tầm xa cho hắn, cây này quả thật rất đẹp, hình dáng tuy chỉ là một màu đen tuyền nhưng chất liệu tạo nên nó lại rất tốt.

- Chà, ông cũng biết nhập hàng nhỉ? Nhưng tôi đã nói tôi chỉ là một sát thủ quèn, tiền bạc có nhiều đâu.

- Phác Xán Liệt anh đây thật biết nói đùa, anh là chủ của 1 tập đoàn lớn bên Mĩ lại còn là một trong những tay bắn tỉa giỏi nhất ở Bắc Kinh này, tiền bạc đâu phải vấn đề lớn, vậy đi tôi để cây này 1 triệu nhân dân tệ?

- Mắc vậy sao?

- Ah, bẩm đại ca, em tìm được thằng nhóc này đi xung quang khu của chúng ta nè!- Một tên thuộc hạ bất chợt kéo nó vào trong, lúc đó Bạch Hiền còn đang bận cãi lại.

- Buông ra! Buông ra! Tui đi vệ sinh mà!!

- Nhóc con có biết đã vào nhầm chỗ của anh đây rồi không?- Tên cầm đầu bước tới nắm lấy tay Bạch Hiền kéo lên, hắn vẫn ngồi bắt chân nhìn ngắm khẩu súng quý khiến nó bực dọc.

- Chà...! Nhìn nhóc cũng trắng trẻo đáng yêu, hay nhóc "chiều" anh tí, mà khoan đã phải hỏi đại ca có thích không chứ? Anh thấy sao hả Xán Liệt! - Chưa bao giờ nó cảm thấy muốn giết người như lúc này, gã ta quả thực là kẻ đáng tởm nhất.

- Buông cậu ấy ra, đó là người yêu của tôi, cầm tiền rồi im mồm lại!- Lúc này hắn mới ngó nhìn tới đám người trước mặt, lạnh lùng đem xấp tiền dày cộm ném vào gã, rồi nắm tay Bạch Hiền đưa ra ngoài, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của đám thuộc hạ.

- Xe của Xán Liệt -

- Này! Sao không thắc mắc gì à?- Hắn nhìn sang người nhỏ hơn đang hết sức im lặng, mặt đã đỏ như cà chua chín.

- Thắc... Mắc... Mắc... Gì? Anh cứu tôi mà! Cảm ơn!

- Con mèo dữ như cậu cũng biết nói hai từ đó sao?

- Nè nhá! Đừng ỷ cứu tui rồi muốn nói gì thì nói nhá! Đưa tui về nhà!- Bạch Hiền bị chọc đến tức giận, xù lông mắng lại.

- Được rồi! Ai kêu đi vệ sinh lung tung! Mà nhìn cậu chẳng thay đổi gì cả...!- Xán Liệt nhỏ giọng câu cuối, sau đó tập trung lái xe, Bạch Hiền cũng chả nghe thấy, liền gục đầu qua ô cửa mà ngủ.

- Ngày 29/X/20XX -
"Ba mẹ à! Tỉnh dậy mau! Bạch Hiền đang gọi hai người đây!! Đừng bỏ con mà!!"

"Con ngoan à... Nhớ sống cho tốt nhé! Ba mẹ... Sợ không thể qua khỏi..."

"Bác sĩ! Thằng bé có sao không?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là.... Có một tí trục trặc về trí nhớ, có lẽ những gì xảy ra trước 15 tuổi sẽ chẳng nhớ gì cả!"

"Dì? Ba mẹ con đâu họ đâu?"

"Họ... Họ qua đời rồi! Bạch Hiền đừng khóc nữa con!"

"Tại sao chứ? Là ai đã gây ra?"

"Dì không rõ, nhưng... Nhưng camera của khu vực có lưu lại là một tài xế say rượu, gây tai nạn rồi bỏ chạy!"

"Khốn nạn! Khốn nạn!"

- Này! Bạch Hiền? Bạch Hiền tỉnh lại! Cậu sao vậy!

- Ah!!! Ba mẹ?!?- Nó chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, nước mắt rơi như mưa, hắn đã cố lay nó dậy để thoát khỏi giấc mơ chứa đựng quá khứ tan thương của nó.

- Là tôi, Xán Liệt!

- Là anh? Phải ha... Ba mẹ tui mất rồi... Mà khoan đã tay anh bị gì vậy?- Bạch Hiền hoảng sợ cầm cánh tay bị thương tuy chỉ là một đường ngắn nhưng cũng đang chảy máu.

- Lúc nãy gọi cậu dậy bị cậu hất tay trúng phải chỗ xe chưa kịp bọc da lại, nó sướt một cái nên mới vậy!

- Tui xin lỗi, anh có băng keo cá nhân hay cồn không?

- Cậu tưởng đây là nhà thương di động chắc?

- Vậy giờ sao?

- Cho tôi vào nhà!

- Anh thực sự muốn vào?

- Nhà cậu chứa "hàng" cấm sao?

- Phải! Là mấy thứ anh tịch thu hôm trước ấy~

- Nhiều không?

- Ít thôi, chỉ có mấy chục thùng!

*Câm lặng*

"Tôi thiệt tình phải dạy cậu lại rồi Biện Bạch Hiền! Mặc cho cậu không nhứo Phác Xán Liệt này là ai!"

- END CHAP 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: