Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1: Văn hoá phẩm đen hay đời tôi đen?!?


 - Đồn cảnh sát - 

 - Tên gì? 

 - Biện Bạch Hiền! 

 - Tuổi?

 - 20! 

 - Sao còn trẻ như vậy lại làm cái nghề ấy chứ?

 - Liên quan tới anh sao? Tui đi được chưa! 

 - Được! Nhưng "tài sản" này tịch thu! 

 - Nè đừng có quá đáng như vậy chứ! Tui có nhu cầu đọc sách ah! 

 - Sách sách cái rắm! Đây là văn hoá phẩm đồi trụy đó! Mời cậu ra ngoài! 

 - Ra thì ra! Đem đi đem về đi! Đọc đi rồi tự biết mình yếu sinh lí!- Bạch Hiền bực bội lẩm bẩm, tay đóng mạnh cửa chứng tỏ lửa nóng đã bùng lên tới đỉnh đầu. 

     Nó năm nay 20 tuổi, nói gì cũng đã là một thanh niên trưởng thành, việc bán văn hoá phẩm đen cũng chỉ là chuyện bình thường, huống chi còn là vì kiếm sống. Ba mẹ Bạch Hiền qua đời lúc nó 15 tuổi, may mà nhờ có người dì nuôi nấng nó, đến lúc 18 tuổi còn cho tiền nó lên thành phố tiến xa hơn. Tuy học vấn có không lại người ta một tẹo nhưng là con người thông minh, lanh lợi, có điều Bạch Hiền cứ thắc mắc tại sao mình làm việc gì thì cũng chưa đến ba ngày lại bị cho nghỉ, đến nỗi phải dẫn đến chuyện bán mấy thứ này? 

     Hôm nay xui xẻo đem đống sách qua nhà thằng bạn, định bụng giới thiệu cho nó vài quyển để kiếm ít tiền mua thức ăn, ai ngờ đụng trúng tên cảnh sát mà còn là một kẻ "Đời đời vì nhà nước, chết cũng làm ma đạo đức" nên mới dẫn đến chuyện bị áp giải về đồn, ngoài ra còn mất hết gần cả đống tiền. Phen này phải nhịn 1,2 bữa là chuyện thảm hại thứ nhất, chuyện thứ hai là lại phải xin khất tiền nhà lần thứ ba của bà chủ. 

 "Reng"

 - Gọi ông đây có việc gì?

- Bạch Hiền chán nản bắt máy. 

 - Tao gọi hỏi xem sao giờ mày chưa tới~ Còn nữa, mày bảo đem vài "thứ" qua mà, đem có nhiều không?

 - Có....! Nhưng bị cún tha mất rồi...!- Mày đùa sao thằng quỉ...? Cún nào tha được hết "gia tài" hạng khủng của mày? 

 - Là một con cún rất bự và rất đáng ghét ah~ thôi mày xuống mở cửa cho tao đi, tao tới rồi! 

- Được! 

     Bạch Hiền nói vậy nhưng tay vẫn đưa ra bấm chuông gần cả chục lần, nhìn là biết nó rảnh rỗi cộng thêm lòng bực tức sinh ra phá hoại, miệng liên tục gọi tên thằng bạn:

 - Yah Kim Chung Nhân! Yah Kim Chung Nhân! Yah Yah!! 

 - Mày điên à? Tao nói nghe rồi mà vẫn bấm lại còn gọi lớn như vậy! May là nhà tao còn mình tao thôi đó! Không thì mẹ tao đã thả chó rồi~ 

 - Hứ! Chó nhà mày lớn quá nhỉ?- Nó nhìn sang cún con nhỏ nhắn nằm ngủ thoải mái trong chuồng, loại này làm cảnh thì được chứ bắt trộm có nước bị bỏ thuốc đem về làm thịt 

     Cả hai ngồi nằm dài trên ghế, đứa thì lấy gối che mặt thở ngắn thở dài, than thân trách phận, đứa kia thì loay hoay gắn bộ điều khiển game, mặt tỏ vẻ không quan tâm. Nó buồn chán không dưng liền đạp chân Chung Nhân một cái, rồi ngoảy mông đi vào bếp, bỏ lại thằng bạn bị ngược đãi, lăn lộn ôm chân đau, kêu gào thảm thiết. 

 - Này! Mày bị gì vậy chứ? Chân của tôi...! 

 - Bực mình đấy! Cái thằng cha cảnh sát đó đúng là đáng ghét!- Bạch Hiền tức giận, đặt lon pepsi xuống bàn. 

 - Thôi kệ đi, mày đâu phải chỉ còn mấy quyển đó! Mà nè ông anh họ tao mới từ Mĩ về hôm qua ấy, mà ổng đi làm rồi~ 

 - Cũng là tiền đó thằng này! Mà ổng là cái anh gì gì mà mày hay nhắc hả? Ổng về đây thì làm việc gì? 

 - Người ta tên Phác Xán Liệt ah~ mà nghề nói ra mày đừng có đâm tao... Ổng là cảnh... Sát...! 

 - Cái gì?!?- Bạch Hiền toan cầm lon nước lên định ném vào người Chung Nhân. 

 - Nhưng... Nhưng... Ổng cấp cao... Làm sao ở cái đồn nhỏ tí xíu đó được chứ... Phải không? Nhất định không phải tên hắc ám gì đó! Đại ca bớt giận nha~- Cậu đỡ cánh tay của nó, vuốt vuốt lưng và cầu cho máu nóng của nó nguội bớt hoặc chưa kịp tuôn trào.- Cũng phải... Thôi kệ, tha cho mày... Mau mau kiếm game gì chơi đi! 

 - Được được Cả hai bỏ ra tận 4 tiếng đồng hồ ngồi luyện hết màn này qua màn khác, tới khi đã thấm mệt thì lăn ra ngủ say trên thảm. 

 "Cạch"

     Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, không đánh thức cả hai, hắn từ từ bước vào trong, đặt balo lên ghế, lúc này mới chú ý thằng em cùng một ai đó đang ngủ như chết.

     Hắn đây là Phác Xán Liệt như lời Chung Nhân kể, khuôn mặt 3 phần soái ca, 7 phần thanh tú nói chung diện mạo hoàn hảo hơn người. Thân hình cũng chẳng kém thua ai, chiều cao tận 1m90. Xán Liệt nhìn ngó một chút rồi bỏ lên phòng, không để ý thuận tiện ném cái chăn nhỏ trên ghế về phía cậu không ngờ lại trúng nó, tuy lực nhẹ nhưng cũng đủ đánh thức một người đã ngủ 12 tiếng dư như nó, Bạch Hiền ngẩng đầu dậy dáo dác nhìn xung quanh, Chung Nhân vẫn còn đang say giấc vậy kẻ nào dám phá hoại ông đang yên giấc lành? 

Sau khi mệt mỏi đứng dậy, nó liền lên phòng cậu để tắm rửa. Nhà Chung Nhân cũng không phải dạng to như biệt thự, nhưng cũng bự hơn ổ trọ của Bạch Hiền, phòng thì gồm 3 căn tiện nghi. Khẽ bước vào, nó đem quần áo cởi ra vứt trên sàn nhà, rồi mở cửa bước vào trong phòng tắm.

 1...2...3 

 - Ahhhhaaahhhahah....! Anh là ai hả? Ấy! Là tên cảnh sát lúc sáng!! Đoè moè! Anh vào phòng Chung Nhân làm gì???- Nó hoảng loạn, ném bao nhiêu là xà phòng, bàn chải vào người hắn, mặt đỏ như trái gấc. 

 - Ai.... Da... Thì ra là cậu, bộ muốn vào đây trả thù vụ tôi lấy sách của cậu à? Nói cho biết là tôi đốt rồi! Đừng ném nữa!!!- Hắn kịp lấy khăn vải kế bên che đi một số chỗ cần-che, rồi dùng tay đỡ những vật bay tới, cũng may là chưa có cái gì trúng khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. 

 - Oooooh...! Bạch Hiền! Dừng lại... Ổng là anh tao đó!! Với lại mày... Đi qua lộn phòng của... Anh tao rồi...!- Gì... Gì...?

 Cũng may là Chung Nhân lên can kịp thời, không thì phòng tắm mà cậu yêu thích nhất ( Vì nó có bồn tắm nằm ) đã trở thành bãi chiến trường của nó và ông anh cậu sẽ trở thành một tên đần độn khi Bạch Hiền định cầm cái đồ để xà phòng bằng đá kia ném vào đầu hắn. Sau khi dọn dẹp xong, ba người cũng ngồi ngay ngắn tại phòng khách: 

 - Em có thể chơi với loại người này sao?- Xán Liệt mở lời trước. 

 - Anh nói cái gì hả? Loại người là sao? Anh mới là đồ xấu xa nhất cái đất này! 

 - Nhìn lại cậu đi! Bán văn hoá phẩm đồi truỵ, đầu độc thằng em đáng thương của tôi! Tôi chỉ làm việc mà các bậc phụ huynh phải làm! 

 - Anh....!!! 

 - Thôi cho em xin, anh à, em 20 tuổi rồi! Đây là nhu cầu sinh lí, anh không cấm em được, với lại anh chả phải cấp cao sao, làm gì ở đồn cảnh sát nhỉ đó?! Còn mày nữa, dữ thì dữ vừa vừa thôi chừa lại cho tao còn dữ nữa , cái bồn tắm mà tao ngày đêm kì cọ bị mày phá tan hoang rồi!- Anh Kim lại một lần nữa lên tiếng cắt ngang màn tranh cãi không hồi kết của hai kẻ trước mặt.

 - Tại cậu ấy/ Tại anh ấy!

 - Thôi thôi, hai người liệu hồn mà ở đây, quấy phá thêm gì nữa là tui cho nhịn! Nhịn với nhịn!- Chung Nhân nói xong liền bỏ vào bếp, để lại hai tên đang liếc nhau dữ dội đến độ muốn lọt tròng, ngoài ra nếu có bạn côn trùng nào chẳng may bay sượt qua thì cũng sẽ bị thiêu chết. 

 "Reng...!" 

 - Alo...? 

 -.... 

 - Được được, đợi một chút...! Ê nè! Cậu đi phụ Chung Nhân đi để tôi nói chuyện điện thoại một tí!- Xán Liệt nhìn qua tên nhóc con đang nằm vắt chân, tay bấm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác.

 - Ớ... Anh có ngon thì ra chỗ khác nghe, tui lười vận động lắm! Ble! Ble! 

 - Cậu.... Alo được rồi nói đi!- Hắn không thèm nói nhiều, quay người bỏ đi, làm Bạch Hiền càng thêm hoài nghi về con người của Phác Xán Liệt này. 

 - Có mờ ám! Phải bám theo!- Nó rón rén đi theo phía sau. 

 - Phòng của Xán Liệt - 

 - Phải... Tôi còn một khẩu thôi, anh nhập cho tôi một khẩu khác đề còn dự phòng! 

" Khẩu? Súng sao? Làm cảnh sát mà khoa trương quá, mua tận hai, ba cây chi vậy ông nội?"

 - Lấy khẩu nào mà bắn tầm xa được đấy, với lại tôi làm sát thủ chỉ có vài đồng tiền, ăn uống, ngủ nghỉ cũng là một vấn đề, nếu bớt được thì bớt cho tôi một chút nhé? 

 " Sát thủ? Đoè moè? Ông này là... Thiệt hả...? Chết rồi lỡ đắc tội rồi...? Ổng định giết mình cho hả giận sao??? Thiên ah, con còn trẻ đó!!" 

 - Ok... Cảm ơn! Cậu nãy giờ nghe hết rồi sao còn không sợ à?- Hắn cúp máy, liếc một cái về phía nó, thề là khi ánh mắt đó vừa xẹt qua thì hồn vía Bạch Hiền không biết bay về hướng nào. 

 - Ah... Này... Này... Anh làm gì vậy?Xán Liệt bắt đầu tiến lại gần nó, áp nó vào trong rồi khoá cửa. 

 - Ê... Ê đừng làm bậy!Hắn lại dồn cậu vào chân tường, mặt càng kề sát.- Tui biết tui đẹp nhưng đừng thượng tui nha...! Huhuu! Đồ dê xồm! Tui... Tui la lên đó!

 - Cửa này cách âm tốt lắm!- Hắn nhìn nó lạnh lùng buông một câu, tiết tục áp sát. 

 - Huhuuu.... Anh cũng phải để tui chuẩn bị cho lần đầu của mình chứ...! 

 " Tên này là quái dê xồm! Chẳng lẽ đời con mất trong tay tên cún bự này sao! Không được mà! Xin lỗi ba mẹ! Vợ tương lai ơi anh xin lỗi!" 

 Quác! Quác! Quác! ( Tiếng quạ kêu ) 

 - Cậu đừng có đi mà nói với mọi người tôi là sát thủ, không thì tôi sẽ thượng cậu trước sau đó... Sau đó hả sau đó thì treo lên làm bia thử đạn!- Xán Liệt cúi người nói nhỏ vào tai Bạch Hiền, còn phà hơi nóng làm nó nổi hết cả da gà. Tên đáng sợ này thật đáng sợ! Chỉ trách số nó xui quá mới gặp hắn thôi nha~

 Vậy.... Cuối cùng là những cuốn sách kia đen hay là bản thân cậu đen đây?!?  HuHu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: