01.
Birmingham là một thị trấn ồn ào và sầm uất, thế nên muốn một không gian yên tĩnh bạn chỉ có thể đợi đến nửa đêm, lúc mọi điểm tụ tập ăn chơi dần vãn khách và bắt đầu đi vào đóng cửa. Đặc biệt, những người phục vụ trong quán thì phải lâu hơn như vậy mới được tan làm, mà thông thường thì khoảng thời gian họ về tới nhà cây kim ngắn đồng hồ đã nhích qua vòng xoay 24h của ngày hôm sau, Lucy là một ví dụ điển hình.
Nàng khoác vào chiếc áo măng tô ôm dáng màu be, đội thêm mũ vành vì nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm. Hôm nay là ngày tới phiên Lucy đóng cửa, thế nên những công việc rà soát lại quán có hơi kéo dài do sự kĩ tính. Nàng rời khỏi quán chính xác là vào 1 giờ đêm, đường phố heo hút vắng tanh khiến Lucy không thể nào không trở nên phòng vệ, đây chính xác là lí do bố mẹ không cho phép nàng làm công việc này. Họ buộc nàng phải có một người đàn ông cạnh bên để đưa đi đón về, nhưng Lucy ngán nhất chính là nói về chuyện yêu đương, nàng ta tự hỏi vì sao người ta lại phải dính vào những nỗi đau vô hình sớm muộn đó thay vì sống một cách tự do không bị ràng buộc. Lucy đã từng chứng kiến vô số những tâm hồn non trẻ từng ngày chết mục vì thứ gọi là tình yêu trên đời, nàng ta thấy lo sợ, và muốn tránh khỏi nó. Điển hình như câu chuyện của vị tiểu thư nọ nhà Evans, tình yêu không cao cả để khiến con người ta bỏ mặc hết tất cả mọi thứ như vậy.
Vừa bước ra khỏi hẻm từ cửa sau của quán rượu, Lucy thấy một dáng dấp cao ráo, trên người phủ toàn bộ màu đen đang đứng dựa lưng vào bức tường mọc đầy rêu. Làn khói xì gà mờ ảo lan khắp không khí đổi lại cho nàng một cái nhìn đầy nghi hoặc, nàng có cảm giác kẻ này rất quen nhưng vì trời đã tối nên hắn trở nên rất đáng nghi. Đôi chân nàng cố gắng bước nhanh một chút, vừa lướt qua thì giọng nói trầm ấm vang lên đã kịp giữ nàng lại.
"Cô là Lucy đúng không?"
Lucy nắm chặt dây túi xách chầm chậm quay đầu, lúc này nàng mới nhận ra. Cũng phải, còn ai ngoài tên quý tử hống hách có cái gan để một mình đứng dưới màn đêm đầy nguy hiểm của Birmingham này nữa chứ? Nàng bày ra vẻ mặt chán chường sau đó không một lời đáp lại bỏ đi, lần gặp đầu tiên tự tay hắn đã đốt sạch thiện cảm trong lòng nàng, vậy nên nàng không có lí do gì để thỏa hiệp cả. Có lẽ hắn muốn gì đó, dẫu sao thì nàng cũng không quan tâm, Lucy biết được là mình sẽ không có được lợi lộc gì thông qua việc giao lưu với hắn cả.
"Này, đợi đã."
Daniel vứt điếu xì gà chạy theo, nắm vào cánh tay Lucy giật lại và xém chút nữa là làm cho nàng té ngã.
"Anh điên à, buông ra!"
"Nói chuyện một chút, tôi có việc muốn nhờ."
Nàng đau điếng nhăn mày, tiếng quát thất thanh hắt lên mấy bức tường cao rồi vọng lại vang vảng khắp dãy phố tịch mịch. Kẻ thông minh như Lucy đã sớm biết Daniel sẽ không đời nào nhượng bộ khi chưa có được thứ mình muốn, cứng đầu cứng cổ như hắn thì nàng không phải là đối thủ, có bướng bỉnh hơn cũng vô ích. Chưa kể, thiên hạ này không ai là không biết đến mấy thủ đoạn làm trò của nhà Evans, Birmingham này cứ như là cả lòng bàn tay của bọn chúng vậy, chạy không thoát.
"Muốn gì?"
Daniel nhìn thấy Lucy khẽ xoa xoa cổ tay, sau đó cũng đánh mắt đi nơi khác. Hắn ậm ừ, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, cái tôn nghiêm của hắn vẫn còn quá cao để tự nói ra chuyện không hay của gia đình. Chẳng thà có ai đánh tiếng trước với nàng để hắn vào thẳng vấn đề luôn thì hay, nhưng tiếc là tự hắn bịt chặt chuyện này không được lọt ra ngoài, và bây giờ cũng là tự hắn phải nới lỏng ra để cho Lucy hiểu.
"Chuyện là... Ừm, cô biết Julia không? Julia Eva─"
"Em gái của anh, tôi biết, rồi sao nữa?"
"Nó có thai."
"Có thai?"
Lucy hỏi ngược khiến Daniel giật bắn mình, hắn đưa hai tay toan chặn miệng nàng lại, khuôn mặt dáo dác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Cô có điên không? Muốn cho cả khu này biết hay sao?"
"Có ai ở đây đâu!"
Nàng tặc lưỡi, hai vai hơi thâu lại vì gió lạnh thổi qua. Julia rất nổi tiếng với những rạp chiếu bóng và câu lạc bộ buổi đêm, tuy Lucy chưa trực tiếp gặp nhưng cũng từng nghe qua. Đứa em gái của Daniel bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một đứa bé trong bụng, tưởng tượng những tay săn tin trong thành phố mà phát hiện ra mẩu bánh béo ngậy này thì có lao vào rỉa sạch như một lũ kền kền hay không. Chuyện này chỉ có thể miêu tả bằng một từ loạn mà thôi, nhìn xem cái thời này phụ nữ không chồng mà có con sẽ bị đối xử như thế nào chứ. Đến người trong nhà còn không rũ nổi tình thương thì có thể mong chờ gì ở người ngoài hay sao?
"Rồi sao nữa?"
"Tôi muốn cô giúp tôi tìm ra cha của đứa trẻ."
"Anh nghĩ tôi là cảnh sát hả?"
"Cô có nghe tôi nói tiếp hay không?"
Daniel bắt đầu mất kiên nhẫn, đó giờ hắn chưa bao giờ phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ từ ai, đặc biệt còn trực tiếp liên quan đến thể diện của gia tộc. Hắn cảm thấy giới hạn gì đó của bản thân đã bị Julia một đao chặt đứt rồi, hắn càng thương con bé bao nhiêu thì càng muốn trừng trị nhân tình của nó bấy nhiêu. Daniel vẫn nhớ bản thân chưa từng nới lỏng Julia ra một chút nào, hắn vốn tưởng đàn ông trong toàn thị trấn này sẽ không bao giờ đấu tranh lại được sự sợ hãi dành hắn trong lòng mà tiến đến với Julia, xem ra là hắn sơ xuất. Vậy nên trước khi mọi chuyện đi xa hơn, Daniel phải một bước triệt để chuyện này, không chỉ vì Julia mà còn là vì sự lớn mạnh của gia tộc Evans sẽ đạt được trong tương lai, bắt buộc hắn lấy đại cục làm trọng.
"Tôi vô tình tìm thấy thuốc dưỡng thai trong phòng nó, và cô đoán xem là được mua từ cửa hiệu nào?"
"Cửa hiệu nào?"
"Là cửa hiệu thuốc nhà cô đó, thưa quý cô Quinn."
Bố của Lucy trước đây từng là bác sĩ chữa trị trong trạm y tế của thị trấn, sau khi về hưu thì ông mở một hiệu thuốc trước nhà, thi thoảng còn nhận khám chữa mấy bệnh lặt vặt không tiện lên đến trạm xá. Gia đình Lucy cũng được xem là khá giả nhờ mua may bán đắt, hầu hết thuốc than trong thị trấn đều được mua từ hiệu thuốc nhà Quinn. Nàng ta hơi nghệch mặt, chính nàng còn không ngờ nhà mình lại còn bán thuốc cho phụ nữ mang bầu.
"Thế nên anh muốn tôi điều tra danh tính khách hàng à? Nhỡ đâu là em gái anh mua thì sao?"
"Nó bị cấm tiệt ở trong nhà rồi nên không đi được đâu, cả người hầu cũng vậy. Cô cứ khoanh vùng mấy thằng nhóc trẻ trẻ trạc tuổi nó là được, thấy ai khả nghi liền báo cho tôi."
Daniel cuối cùng cũng đưa được Lucy về ngay trước hiệu thuốc, hắn cẩn thận thăm dò những lối đi xung quanh. Lối vào nhà Lucy được trang trí bằng những chùm đèn rất sặc sỡ, có lẽ là đợi nàng về rồi mới tắt. Nàng liếc nhìn Daniel, khuôn mặt của hắn dưới ánh đèn mới thấy thu hút và sắc nét, còn thái độ thì không.
"Chuyện này thì tôi làm được, nhưng anh phải hứa với tôi một điều."
"Cứ tự nhiên."
"Hãy để cho đứa trẻ được sinh ra an toàn."
Như có gì đó như sét vừa đánh xuống bên tai, Daniel nhướn mày, cái nhướn mày quen thuộc mà quyền lực chỉ những kẻ xui rủi nhất thị trấn này mới từng được chứng kiến. Hắn tìm về trong tiềm thức, tìm xem đã có lần nào hắn tỏ ra khoan dung và dễ dãi đến mức bây giờ có kẻ không kiêng dè ngang nhiên ra lệnh cho hắn như vậy. Daniel nhìn Lucy, nhìn vào vẻ mặt vô tư của nàng ta, vẻ mặt toát lên sự không nhận thức được độ nghiêm trọng của chuyện này. Nếu chuyện không đến nỗi nào thì hắn còn phải nhờ vào nàng hay sao, một Daniel Evans từng tự tay đưa cả gia tộc lên được vị trí bây giờ phải dựa dẫm một nữ hầu rượu hay sao?
"Cô sẽ nuôi nó à?"
"Sao lại là tôi?"
"Vậy chi bằng ngày mai cô cứ trực tiếp bắt loa thông báo với cả thị trấn rằng Julia đang mang thai là được."
"Ý tôi không phải vậy, tôi tìm người giúp anh, sau đó anh cho họ kết hôn rồi sinh đứa trẻ ra không phải sẽ tốt hơn hay sao..."
Giọng Lucy ngày càng nhỏ dần về sau, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo và đáng sợ tràn ra từ hai đáy mắt đen ngòm của Daniel khiến cho nàng mất sạch dũng khí. Cảm giác bất an trào dâng trong lòng kéo nàng vô thức lùi bước về sau theo bản năng, người đối diện vẫn yên lặng không nói, nhưng ánh mắt của hắn thì không khác gì một ngàn con dao găm đang chỉa thẳng về phía nàng. Lucy lập tức lia mắt đi chỗ khác, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, lòng bàn tay bắt đầu vã mồ hôi.
"Từ khi nào mà cô lại nghĩ rằng mình có thể đưa ra hướng giải quyết cho tôi vậy? Yên phận lo chuyện của mình đi, còn nếu không thích thì không cần phải làm."
Lần này Daniel thật sự không giữ nổi kiên nhẫn, hắn hậm hực quay lưng bỏ đi trước khi Lucy kịp nói thêm gì. Hắn giũ thật mạnh hai vạt áo, mặt mày nóng bừng lên vì tức giận, cuộc đời này nhiều nhất là những kẻ không biết điều. Hắn ghét những thứ cảm xúc vô dụng khiến cho con người ta yếu đuối hẳn đi, ghét phải khoan dung, ghét những giọt nước mắt rơi xuống cầu xin người khác buông tha. Trong vòng tròn giết và bị giết, giữa cán cân quyền lực không bao giờ cân bằng, hắn chấp nhận tay mình nhuốm máu để tiến lên vị trí cao hơn. Quyền lực chính là thứ không cần tình thương để duy trì, Daniel gai góc hơn thế, hắn thà chết cũng không mủi lòng. Bởi vì mẹ, người phụ nữ đôn hậu của cuộc đời hắn rồi cũng phải nằm xuống bởi thứ tình cảm mọn hèn trong lòng.
Lucy đã quên rồi, quên mất bản ngã thật sự bên trong Daniel Evans. Hắn là ai đây, là kẻ leo lên đỉnh bằng cách dẫm đạp lên vô số sinh mạng vô tội. Ngai vàng của hắn thấm đẫm mùi vị máu tươi, máu đổ thành sông, máu của những người cản đường hắn. Nàng ta suy nghĩ quá đơn giản rồi, Daniel thực chất không giống nàng, hắn không ban ngày đi làm, ban đêm về nhà trèo lên giường ngủ đến sáng giống nàng. Hắn không mỗi tối đều có những bữa cơm gia đình giống nàng, quan trọng là chưa bao giờ được nuôi lớn bằng sự dịu dàng xuất phát từ tình thân giống nàng. Hắn lớn lên với những khẩu súng giấu chặt dưới gối, lớn lên bằng những chuyện làm ăn trong thế giới ngầm của thị trấn mà sảy chân thì có thể mất mạng ngay lập tức. Hắn không có được mọi thứ dễ dàng giống nàng, làm sao có thể dễ dàng để mất đi được.
Daniel và Lucy, ngay từ đầu đã không sống cùng một thế giới, vậy nên không có cách nào để đồng cảm và thấu hiểu cho nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro