Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

Nếu không vì Chúa, không vì người mẹ đáng kính đang dõi theo hắn trên trời, không vì danh tiếng và nề nếp của cả gia tộc Evans đang đè trên hai bên vai hắn mỗi bên năm tấn, thì hắn - Daniel Evans - sẽ ngay bây giờ cho nổ tung cả cái Birmingham này lên chỉ để tìm ra thằng nhãi mà đã làm cho Julia - viên bảo ngọc của cả gia tộc mà hắn hết mực yêu thương - mang bầu đã gần 2 tháng nay. Daniel thô lỗ vứt điếu xì gà xuống đất, khuôn mặt hậm hực như thể muốn nuốt sống hết những kẻ đang lướt ngang qua tầm mắt của hắn lúc này. Hắn không thể hiểu được cái lí do gọi là tình yêu qua lời của Julia khi nhỏ quỳ gối khóc lóc van xin hắn hãy buông tha cho tên nhân tình khốn kiếp kia, con nhỏ chỉ mới 18 tuổi, biết cái quái gì về tình yêu cơ chứ?

Chưa kể, vấn đề lớn nhất bây giờ là đứa em gái cứng đầu chết tiệt đó của Daniel sẽ không bao giờ chịu bỏ đứa bé ấy đi, mặc dù nhỏ biết nó chính là một vết nhơ cực kì lớn của gia tộc. Sẽ ra sao khi tên nhỏ sẽ xuất hiện trên báo với tiêu đề, Thiên kim tiểu thư nhà Evans có con trước khi làm đám cưới, hơn nữa danh tính cha đứa bé vẫn còn là một ẩn số. Hay lắm, đám găng tơ thấp hèn ở Birmingham sẽ cười vào mặt Daniel cho tới hết cuộc đời, rằng danh tiếng và địa vị của Evans mà hắn mất bao nhiêu năm mới gầy dựng được trong phút chốc đều đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, hắn không được làm quá với Julia, vì con bé vẫn đang trong giai đoạn nổi loạn và có thể bỏ nhà và thay tên đổi họ để chạy theo nhân tình bất cứ lúc nào. Daniel phải suy nghĩ thông suốt, hắn cần giữ cho cái đầu của mình lạnh buốt hơn bao giờ hết.

Mary Jane.

Như thường lệ, Daniel ghé vào quán rượu quen thuộc dưới quyền bảo kê của gia tộc, gọi một ly Whiskey ít đá trong lúc tâm trí vẫn đang bận rộn với mớ rắc rối chẳng thể giãi bày cùng ai. Một vài người bước và lịch sự cúi chào cậu trai thứ của một gia tộc quyền lực, nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là cái ngó lơ đầy thô lỗ. Đến khi ly rượu sóng sánh được đặt xuống bàn, cùng với tông giọng cao vút lạ lẫm giữa rừng âm thanh trầm khàn của đám đàn ông trong quán đã khiến cho Daniel dứt khỏi mạch suy nghĩ của bản thân. Hắn ta chau mày ngước nhìn kẻ có gương mặt lạ hoắc, mà theo hắn biết thì mình chưa từng thấy qua ở cái đất Birmingham này bao giờ.

"Whiskey của ngài."

Daniel nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ phục vụ, một cách bất lịch sự và thiếu dạy dỗ. Nhưng nàng ta cũng không bày ra biểu cảm gì, nàng chỉ đứng yên đó và đợi xem liệu khách hàng có cần gì nữa hay không, nàng đã không ít lần gặp qua khách hàng thô lỗ và thậm chí còn muốn động tay động chân với phụ nữ. Tuy nhiên trông tên này không giống như kẻ sẽ làm thế, hắn lịch thiệp và có phong cách hơn.

"Cô là điếm à?"

Lucy khựng người, cơ mặt giãn ra khi vẫn chưa phân biệt được đó là một câu hỏi thật sự hay chỉ là lời nói móc mỉa. Daniel nhìn nàng với đôi mắt lạ lẫm, nếu quán rượu có nhân viên mới thì tất nhiên hắn sẽ là người biết đầu tiên, trừ khi người phụ nữ này có quan hệ gì đó với chủ quán đêm qua, sáng nay tỉnh dậy thì tiện tay phụ giúp một chút coi như là phép lịch sự thường tình. Câu hỏi vang lên rất lâu nhưng vẫn không một ai đáp lại, Lucy nắm chặt tạp dề dưới gầm bàn, bây giờ nàng ta chỉ muốn ngay lập tức xông vào tên khốn nạn này mà cào rách mặt hắn bằng bộ móng nhọn hoắc của mình. Cho dù nàng có là điếm thật, thì không một ai trong lần đầu gặp mặt có thể thốt nên một câu nói xâm hại đến phạm trù đạo đức như vậy cả.

"A! Daniel!"

Jake hất chiếc khăn lau bàn lên vai, vui vẻ khi thấy bạn thân - hay nói đúng hơn là bảo kê của quán mình đang ngồi sừng sững như thần tài ngay vị trí trung tâm của quầy rượu. Nhưng chưa đầy ba giây sau thì nụ cười của cậu tắt ngấm khi cảm nhận được bầu không khí u ám và chết chóc đang bắn ra từ nơi ánh mắt của Lucy và Daniel giao nhau, cậu âm thầm huých vào vai Lucy trong khi Daniel quay mặt sang hướng khác để uống rượu nhưng nàng ta vẫn chẳng có chút gì gọi là bình tĩnh.

"À, tôi quên nói cho cậu biết, đây là Lucy, nhân viên mới của quán."

"Nhân viên mới? Tôi cứ tưởng là tình nhân của cậ─"

Rầm!

Lucy đập tay xuống bàn làm cả hai một phen thất kinh, nàng rướn mặt tới sát gần Daniel, nở một nụ cười méo xệch và câu từ thì gằn mạnh từng chữ.

"Ngài dùng ngon miệng."

Xong rồi nàng ta hậm hực bỏ đi, để lại Daniel vẫn chưa hoàn hồn giương mắt nhìn theo. Hắn hừ mạnh, rồi cũng quay sang hướng khác và quên đi hoàn toàn sự hiện diện của Jake. Hắn vẫn chưa xoa dịu được cơn đau đầu mà Julia ban cho, bắt buộc trong nay mai phải tìm ra danh tính của cha đứa bé, sau đó hắn sẽ nghiền nát đầu thằng nhãi đó rồi đem về đúc thành nôi cho đứa cháu trai của mình.

"Trông cậu căng thẳng thật đấy."

Jake tì hai bàn tay xuống bàn, chậm rãi quan sát nét mặt của cậu bạn từ thuở ấu thơ. Cậu cũng đã nghe được phong phanh trong nhà Evans đang náo loạn hết cả lên vì một sinh linh mới thành hình hài, tuy đó là thông tin mật và bất kì ai ở Birmingham biết được sẽ phải đối diện với cái chết. Trong mắt của Jake, Julia Evans là một đứa trẻ sáng dạ, thông minh nhưng có chút bướng bỉnh cứng đầu. Đàn ông ở cái nơi này có ai là không chết mê chết mệt với vẻ đẹp của nhỏ, chỉ là tình yêu dành cho nhỏ không đủ lớn để đánh bại nỗi sợ hãi vì những người anh trai của nhỏ trong gia tộc mà thôi.

"Nhưng nếu cậu cần truy lùng tung tích, thì tôi nghĩ có người giúp được."

Daniel sáng mắt, có chút nhẹ nhõm khi con đường hắn đi đang được mở ra thêm một lối nữa. Hắn nhìn theo cái hếch đầu của Jake, trực tiếp chỉ về hướng người con gái đang cặm cụi lau chùi ly cốc trong quầy rượu. Biểu cảm hắn dần trở nên ngạc nhiên, hắn không biết người con gái này là ai, và dĩ nhiên cũng không biết liệu nàng ta sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của mình. Nhưng có điều gì đó bên trong thôi thúc hắn thử nghiệm một lần, vì hắn chẳng mất mát điều gì khi đặt niềm tin vào Lucy cả, hắn tin vậy.

______

Daniel Mason Evans

you got that james dean daydream look in your eye

Lucy Hazel Quinn

and i got that red lip classic thing that you like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro