Nó!
Đêm, nó và mẹ nó đang ngủ thì bố nó hầm hập tiến thẳng vào nhà, mặt mũi tức giận, chửi rủa ầm ĩ... Bố nó dứt tung màn, chửi mắng mẹ con nó thậm tệ, nó sợ hãi nép sát vào người mẹ, nó khóc lóc thảm thiết...!
Lên 2 tuổi nó đã phải chứng kiến cái cảnh gia đình tan nát, bố mẹ cãi chửi nhau. Đúng, bố nó ngoại tình, bỏ mẹ nó, anh nó và nó đi theo người phụ nữ khác! Mới 2 tuổi thôi, cái tuổi còn non nớt chưa biết gì, chỉ nên ăn với chơi, cái tuổi của con nít ngây ngô luôn vui vẻ không lo nghĩ, toan tính thì nó đã biết thế nào là cãi nhau, là đánh đập, là khóc lóc và đau khổ! Mẹ nó bị phản bội, mẹ nó đau đớn nhưng cam chịu!Không phải mẹ nó hèn nhát, bà không như bao người phụ nữ khác, lồng lộn lên đánh đập, chửi rủa người đàn bà cướp chồng kia, bà chỉ đến nhìn rồi gặp mặt nói chuyện nhẹ nhàng. Vậy mà bà càng lùi thì ả đàn bà cướp chồng càng tiến, ả đặt điều, dựng chuyện, nói xấu mẹ nó với bố nó, bố nó tin và về nhà đánh đập dã man, chửi rủa mẹ nó không ngừng! Vậy mà trớ trêu thay, người đời-cái người mà người ta gọi là mồm thiên hạ lại tưởng rằng mẹ nó bị bố nó đánh đập vì do mẹ nó đi với trai, mẹ nó đĩ đưỡi gạ trai bỏ chồng, bỏ con đi theo nhân tình! Tại sao lại thế? Vì bố nó là cán bộ, là người làm trong nhà nước thì làm sao người ta có thể nghĩ một con người quyền cao chức trọng, hai bằng đại học như thế lại có thể làm một việc đốn mạt như vậy?
Ngày nào cũng thế, không ngày thì đêm, không thì cả ngày lẫn đêm, mẹ nó sống trong cảnh đòn roi và lăng nhục! Bố nó đánh mẹ nó hết sức dã man, đánh đập tàn nhẫn vô cùng và dùng những lời lẽ chửi rủa thậm tệ, tục bậy kinh tởm! Mẹ nó bầm tím xước xát hết mình mẩy, chảy máu và dớm máu khắp nơi... Nó nhìn thấy hết, nó thương mẹ, nó chỉ nghĩ sao bố lại làm vậy với mẹ, lại đánh đập mẹ ác độc như thế? Mẹ nó làm gì sai? Không chỉ mẹ nó mà anh nó cũng bị hành hạ hết sức tàn nhẫn, chắc bố nó coi cái gia đình này là nơi để trút tức giận, chỉ cần không vừa ý một chút thôi, bố nó cũng không ngừng xỉ vả, chửi mắng, đánh đập. Trên cơ thể anh nó có chỗ nào không giống mẹ nó, cũng thâm tím và xước xát! Anh nó chán đời, bồn bã và đau khổ, anh nó im lặng hơn và hay suy nghĩ. Trên lớp, anh nó là một học sinh hiền lành, chăm ngoan nhưng giờ đây thì lúc nào cũng mất tập trung, hay nhìn ra của sổ và học hành yếu đi. Dần dần, anh nó trở nên cá biệt, nổi loạn và thay đổi tính cách, anh nó đâm đầu vào game, ngày đêm ở quán nét và chả thiết tha học hành. Uống rượu và thuốc lá, anh nó tìm đến những cái đấy để quên đi đau đớn, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, để quên đi mọi tủi nhục mà bố nó gây ra.
Lớn hơn một chút, giờ đến lượt nó là nạn nhân của bạo lực gia đình, giờ đây nó cũng "được" tham gia là kẻ bị đánh, bị chửi rủa, bị xỉ vả, bị hành hạ! Nó có phút giây nào là hạnh phúc? Không những bố nó đã đi cặp bồ lại còn về nhà đánh đập, chửi rủa mẹ con nó. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Tại sao lại đối xử như thế với nó? Kiếp trước nó sống ác lắm hay sao để rồi kiếp này khổ sở như thế này?! Càng lớn nó càng căm hận bố nó, nó thực sự từ lâu đã không coi ông là bố nữa rồi! Nó thực sự thèm muốn một gia đình thực sự, nó cảm thấy ghen tỵ với bao đứa trẻ khác, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng, gia đình ấm áp hạnh phúc! Nó khóc, nó đã khóc rất nhiều, nó thương mẹ nó, anh nó và thương chính bản thân nó! Càng thương mẹ và anh bao nhiêu thì nó càng căm thù bố nó bấy nhiêu! Nó căm thù, uất hận đến tận xương tủy, nó căm giận lắm, nỗi căm hận bố nó mà nó không biết để đâu cho hết! Nếu như ai không ở trong hoàn cảnh của nó thì không thể hiểu nổi cảm xúc, tâm trạng nó khó sống như thế nào! Nó sống một cuộc đời hai mặt, nói nó giả tạo cũng không sai, nhưng thật ra là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nó muốn che giấu đi nỗi bất hạnh của nó, nó không muốn ai biết cả! Trên lớp, nó vẫn hòa đồng với bạn bè, vui tươi, cười nói và không chia sẻ với bất kì ai. Có lẽ nó cảm thấy chuyện này chẳng tốt đẹp gì mà kể ra và nó cũng không tin tưởng ai để mà tâm sự! Cũng phải thôi, ngay với người thân trong gia đình nó còn không có niềm tin thì lấy đâu ra nó tin người ngoài! Nó cứ sống như thế cho đến tận bây giờ mà không hề thay đổi, chỉ duy nhất một điều là nỗi căm hận của nó ngày càng lớn, lớn đến mức thật sự nó mong bố nó chết đi để ba mẹ con nó được giải thoát!
Nếu nó nói ra hết suy nghĩ của nó cho mọi người nghe, chắc người ta sẽ nghĩ nó là đứa khốn nạn, hư đốn, bất hiếu! Nhưng mọi người ơi, những con người đang sống trong gia đình hạnh phúc ơi, mấy người không sống trong hoàn cảnh nhà nó thì làm sao có thể thấu hiểm và cảm thông cho nó, cảm nhận ba mẹ con nó đã đau đớn, nhục nhã, khổ sở đến mức nào!
Nó vẫn còn nhớ mẹ nó kể cho nó nghe rằng hôm đấy bố nó lại về đánh đập mẹ nó đến toác cả đầu, chảy cả máu mồm, mẹ nó vừa khóc vừa gào lên trong đau đớn, mẹ nó chạy đi định trình báo với công an nhưng rồi lại thôi, mẹ nó cam chịu để bố nó đánh. Càng cam chịu thì bố nó lại càng đánh đập, xỉ vả, lăng nhục mẹ nó tàn nhẫn hơn... Và cứ thế cứ vừa đánh vừa chửi, vớ được cái gì cũng đánh, đánh cho sướng tay, mệt rồi thôi! Mẹ nó cũng từng có ý nghĩ li dị, mỗi người một nơi cho đỡ khổ nhưng mẹ nó lại không làm. Vì sao chứ? Là vì chúng nó, vì nó và anh nó nên mẹ nó lại cam chịu chấp nhận! Vì mẹ nó không muốn hai anh em nó không có bố, không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé và nghĩ cho tương lai của hai anh em nó sau này! Nhưng mẹ nó ơi, mẹ nó có biết rằng chính vì như thế nó càng đau khổ hơn không, thực sự thì nó không cần có bố, nó mệt mỏi lắm rồi, nó không muốn nhìn thấy và bị đánh đập chửi rủa nữa! Nó muốn chấm dứt, nó thật sự mệt mỏi! Làm ơn ai hãy cứu thoát nó, cứu nó khỏi chốn đau thương này!
Hôm đấy nó dọn giường và tìm được một tờ giấy, nó đọc và biết được rằng đấy là đơn li dị mà mẹ nó từng viết. Nó lại khóc, nước mắt của nó cứ rơi ra không ngừng, nó nghẹ ngào trong nước mắt! Nếu không phải là người sống trong căn nhà này thì không thể hiểu được mẹ nó đã đau khổ, si sinh vì hai anh em nó nhiều đến thế nào! Mẹ nó chỉ vì bảo vệ cái gia đình này và đặc biệt là vì anh em nó mà đã chịu đựng biết bao đắng cay, tủi hờn! Đến lúc nào, thực sự là lúc nào mẹ con nó mới được giải thoát đây? Nó tự hỏi, nó không ngừng hỏi bản thân và khóc trong đau đớn!
Nó đã từng hỏi mẹ nó sao lại cam chịu như thế? Mẹ nó nói rằng là vì nó và anh nó, "vì các con nên mẹ có thể chịu tất cả, mẹ không sợ ai trên đời này những vì tương lai của các con, mẹ chấp nhận chịu đựng" Nó khóc! Nó bảo nếu là mẹ nó, nó sẽ đam chết bố nó rồi cùng nhau tự sát! Nó cảm thấy đau đớn và bế tắc đến mức chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, chỉ có cái chết thì ba mẹ con nhà nó mới thoát khỏi cái cảnh sống tù đày này!...
Vậy mà từ đấy đến đến nay đã mấy chục năm trôi đi và ba mẹ con nó vẫn cứ sống trong cái "gia đình địa ngục" như thế... Nó cảm thấy cũng đã quen dần nhưng lòng căm thù thì không lúc nào tiêu tan, nó chỉ ngày một lớn hơn mà thôi...!
Cuộc sống của chúng ta, sao lại lắm chuyện bi đát và thương tâm đến như vậy? Tự hỏi rằng nếu như một gia đình có đủ bố đủ mẹ như thế liệu có hạnh phúc, có sung sướng??? Những đứa trẻ mồ côi, mất bố, mất mẹ mới thật sự đáng thương ư? Còn những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như kia lại không đáng thương mà đáng trách, là tốt hơn những đứa trẻ khác vì vẫn đủ bố đủ mẹ?! Xin lỗi nhưng suy nghĩ của mọi người đã nhầm, mỗi đứa trẻ, trong những hoàn cảnh bất hạnh như thế, đứa nào cũng đáng thương mà thôi!!!
Trong mỗi gia đình của chúng ta, mẹ thật sự là người hi sinh, chịu đựng rất nhiều. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày; mẹ cho ta dòng sữa mát lành nuôi ta lớn lên, mẹ chăm sóc, bảo ban chúng ta học hành... Và mẹ có thể hi sinh tất cả để có thể bảo vệ chúng ta, bảo vệ, che chở cho đứa con của mẹ! Cám ơn mẹ nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro