Hồi 1_ Nam thiếp
Nợ- Nam thiếp
__hồi 1__
Phủ Yên Minh nay đón chủ phủ trở về, phải nói người hầu kẻ hạ thêm cả các chủ nữ dọn dẹp bài trí cả 4 dãy nhà. Dãy nhà chính tất yếu phải dọn dẹp lại vì là nơi đón khách đồng thời là phòng nghỉ lão gia, Trần Nguyễn Đoàn Sơn, gồm 6 phòng nối ngang. Căn giữa đón khách, 2 căn sau chứa kho sách và kho đồ cổ, cả 2 căn đều nằm bên trái. Còn 1 căn cuối là nhà cầu. Bên trái của căn giữa là phòng riêng đồng thời là phòng ngủ của phủ chủ Yên Minh. Mỉa mai thay dãy là chính lại là khối nhà duy nhất ít được dọn dẹp nếu không nói là không dọn dẹp. Bởi 2 năm , 3 năm ,4 năm thì người chủ kia mới lếch xác về nhà. Thiên hạ ngoài ra tiếng vào ai cũng biết hắn có hơn 2 người vợ, mở cả, mợ hai rồi mợ ba, vậy mà hắn năm nào cũng lang thang nơi đâu chả biết.
"Chắc chắn lại có tình nhân bên ngoài rồi" : ông bán thịt , năm Bò nói.
"chậc, chậc,... vợ con chờ ở nhà vậy mà còn đi lung tung, mấy thằng giàu có toàn suy nghĩ mấy thứ ba láp ba xàm không cơ chứ, tôi mà là hào môn gia thế uy phong, chắc chắn còn không thèm gã con vào nhà đó. / tặc lưỡi, chê bai/
Bà 5 Phương xưa nay ác miệng vậy mà nay lại nói đúng với hoàn cảnh trái ngang của cái nhà này. Không sai , tên chủ tồi tệ của cái phủ kia là một kẻ đào hoa 3 năm đi, về đều đem một mỹ nhân. Trước là ái nữ Tôn Nữ Hồng Ánh sau là con nhà lính Đinh Nguyệt Xuân, vậy mà mới 3 năm trước hắn đã đem về một cô đào ở Tây Đô - Phương Uyên. Sài thành không biết ai nhiều vợ hơn gã này . Thật tình thì việc dọn phủ nay cũng là để đón một người tình của gã ta về. Có lẽ do mợ cả trước giờ im tiếng làm ngơ trước sự phóng túng của chồng mình nên chủ phủ đây cũng thuận gió mà đem người đẹp cưới làm thiếp. Người hầu ở lâu trong phủ ai là chả biết rằng nữ chủ của nhà này chính hiệu là người hắn yêu đầu tiên và cũng là người hắn bỏ rơi đầu tiên. Người ngoài lại xem chủ nữ ất là con búp bê có sắc mà không có não, có chồng mà không biết giữ, có tiền mà không biết tiêu, vân vân và mây mây. "Phận gái 12 bến nước biết bến nào trong biết sông nào đục" quả nào có sai.
"Lấy chồng tuổi mới mười hai
Nay mai khoác áo hồng đào
Nghen nghào bỏ lại mẹ cha
Ái nữ nay đã xuất giá theo chồng."
Cơ mà gái gia môn xuất giá ở thời này đối với người đời chỉ nghĩ đến hôn nhân chính trị đổi con lấy tiền tài. Không cũng chỉ vì sợ con lấy người không xứng tầm không thương con. Mợ cả thì may mắn hơn các tiểu thư cùng vùng, 5 tuổi đã là bạn thân của Đoàn Sơn, cả 2 cũng đã từng mến mộ nhau, rồi nên duyên vợ chồng tuổi 12. Nào ngờ duyên trọn 6 năm thì kẻ kết duyên vợ chồng đã mang theo một người vợ khác về nhà. Khiến cô cả nhà trên hồi đó, giờ phải sống với cái danh mợ cả.
" lão gia đã về " tì tùng vội xông vào phủ hét lớn. Bên này mợ cả vẫn bất động mà không nên lời rồi mợ hỏi con Đen: "Hôm nay mấy rồi Đen."
"Dạ nay 23 tây dương lịch, 30 âm lịch tháng 7"
Rồi chợt thằng Xám đến bưng trà cho mợ nó nói: Mợ ơi nay có đoàn người cưỡi ngựa vào phủ đó mợ, mợ biết là ai không mợ"
Mợ hai cầm lấy tách trà đặt xuống bàn, mợ xoa nhẹ đầu thằng xám mà nói: "Là cậu về mấy đứa đừng lo, mà lần sau gọi chị đi nha mấy đứa"
Thằng xám con đen cũng mới vào được một ngày, đen thì 6 tuổi, xám thì 8 tuổi hai đứa là con ông 7 Hiếu bán rau trong chợ. Do là mới vào làm nên bọn nhỏ cũng cho thấy mặt của ông Sơn bao giờ sinh ra lòng tò mò mà lỡ miệng nói với Hồng Ánh: "mợ ơi, a không chị ơi, mợ cho tụi con ra xem mặt cậu được không chị "
Mấy đứa nhóc này cũng đâu biết đã từ lâu sự hiện diện của gã hề đào hoa đó đã không còn tồn tại trong mắt của cô. Chỉ là, thân là người lớn cũng không thể giận cá chém thớt với trẻ con như vậy. Cô dắt hai đứa trẻ ra trước phủ chỉ mong không ai nhìn thấy có thấy cũng hãy giả mù. Vậy mà chỉ vừa mới bước ra thay vì một lời chào hắn lại buông lời khiêu khích:
Phu nhân bao ngày nhốt mình trong phòng không thèm nhìn mặt tôi nay lại đứng trước cổng như vậy thực sự không hiểu em mong muốn điều gì ở tôi đây.
Chỉ hận không thể tát thẳng vào mặt hắn, nay lại là ngày đỗ của mẹ chồng nàng của chả thèm xích mích với hắn làm chi.
...
Thật sự không khỏi bàng hoàng khi nhìn ra hắn đem về một nam thiếp. Lòng nàng cũng theo đó làm sụp đổ theo. Phải chăng nàng vẫn còn yêu kẻ thất đức kia? Trong khi nàng buông phận con gái hào môn danh giá để theo hắn thì suy cho cùng không cần biết khỏi đầu họ có thương nhau đến đâu thì giờ đây có lẽ chỉ mình nàng là còn hy vọng về hắn. Lẽ ra từ đầu đã không nên buông áo lụa khoác áo đào theo hắn sang sông. Chồng là nàng chọn, nàng cũng không thể oán trách ai chỉ trách thời đại này không tồn tại thứ gọi là "quyền nữ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro